Warning : OOC
Gần một tuần nay em vẫn luôn thấy gã ngồi ở đó.
Gã trai cao, gầy, tướng nom như quân trộm cướp. Thật tình em thấy gã giống mấy thằng nghiện hút hay lang thang ở ngõ nhà em ngày xưa. Nói em khắt khe cũng được, nhưng tướng tá của gã nom giống nghiện thật ! Nào có ai không nghiện mà lại gầy rộc như thế, hai quầng mắt thâm như thế và quần áo thì cũ nát, bụi bặm như thế đâu ?
Gã luôn ngồi ở đó - cái điểm dừng xe bus mỗi 5 giờ chiều, lạnh mắt nhìn từng dòng người hối hả đi đi về về, giống như là dòng chảy của thời gian chẳng có vẻ gì là ảnh hưởng đến gã cả. Miệng gã lúc nào cũng phì phèo điếu thuốc khiến người xung quanh ghét bỏ, em nhớ là hồi trước cũng có mấy ông chú khó chịu đứng lên ý kiến với gã và ngay lập tức, gã dần họ ra bã dù cái thân thể của gã trông chả có mấy sức cả, còn nếu phụ nữ hoặc trẻ em ý kiến thì gã sẽ ngó lơ, hoặc rời đi. Cái tướng đi hơi khom người xuống của gã trông rất buồn cười, em nghĩ vậy.
Gã chắc chắn là một kẻ lang thang, một thằng mạt hạng theo đánh giá của người đời. Những thằng trai trẻ sức dài vai rộng nhưng lại không cống hiến sức mình cho đất nước mà buông thả bản thân, sống cù bất cù bơ đều là lũ chả ra gì – Đó là những lời mà mẹ dạy em, nhưng em mặc kệ, em chả quan tâm đâu vì sống như thế nào là lựa chọn của người ta, bản thân mình không có quyền gì mà lên tiếng hay xen vào cả. Thế mà khi thấy gã, em lại có một cảm giác rất lạ. Em thấy gã thật là cô đơn, mà thật tình cờ là em cũng thế. Phố phường luôn đông đúc, mọi người thì hối hả chạy theo guồng quay của công việc để rồi nhận ra khi họ trở về căn phòng bé nhỏ của mình, mệt nhoài sau một ngày làm việc mệt nhọc thì không có ai ở đó cả. Mà em thì chẳng thích cái cảm giác đấy tí nào !
Em thích một ngôi nhà ấm cúng, em thích cảm giác nấu ăn cho người khác, em thích cảm giác hai người xem chung một bộ phim với nhau, thích cảm giác được rúc vào lòng người yêu giống cô diễn viên trong phim mà em hay xem. Nhưng em không tìm được ai phù hợp cả ! Tất cả những gã trai ngoài kia đều không mang lại cảm giác ấy cho em, mà em cũng không biết gọi tên nó như nào luôn. Nó là một cảm xúc rất mơ hồ mà em không thể nào nắm bắt được. Nhưng khi gặp người kia, em lại cảm giác được nó, và trái tim em mách bảo rằng gã chính là người đó !
Hôm nay, gã cũng đến ngồi ở đó như mọi ngày, và em, lấy hết dũng khí mà ngồi xuống cạnh gã. Mùi khói thuốc nồng nặc, giống như khói đã ám vào từng tấc da thịt của gã, và có cả mùi mồ hôi mặn mặn, mùi hắc của xăng xe nữa, một thứ mùi rất giống cái lũ bất lương đầu đường xó chợ mà em từng gặp qua. Em nghiêng đầu nhìn sang gã, và gã cùng đang nhìn em đầy dò xét. Cả hai bắt gặp ánh mắt của nhau, em không được tự nhiên quay mặt đi. Da mặt em hãy còn mỏng manh lắm.
Hôm nay em cố ý mặc chiếc váy hoa mà em thích nhất, váy màu xanh, điểm trên đó là những đóa hoa nhỏ xíu mà em không biết tên. Em cũng không biết vì sao mình làm vậy, chỉ đơn giản là em không muốn lưu lại ấn tượng tệ trong mắt gã. Mà chắc gã sẽ không để tâm đâu, em biết sẽ chẳng ai để tâm đến quần áo của em hôm nay như thế nào, bởi mấy gã mà em từng gặp đều như thế, và em cũng không ôm hy vọng gì lớn lao với gã. Có lẽ do đã cô đơn quá lâu nên em mới hành động như vậy, mà thây kệ đi, em cũng chẳng muốn nghĩ nhiều làm gì nữa cho mệt đầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllxMe] Thử yêu đương một chút với các anh chàng trong Tokyo Revengers
FanfictionĐể trí tưởng tượng của bạn vươn xa nào~ 29/8/2020