Buổi tối trước khi trận chiến giữa Valhalla và Touman diễn ra
Baji gọi điện cho tôi, nói tối nay thằng cha muốn tâm sự tuổi hồng. Tôi đồng ý, không quên trêu chọc nó “Mày bắt đầu trở nên mít ướt rồi đấy”
Đến điểm hẹn, là cái đền thờ ở ngoại ô Tokyo, mọi thứ yên lặng đến lạ, chỉ có tiếng côn trùng kêu rả rích, ánh đèn điện vàng leo lét cùng một bầu trời đầy sao. Baji ngồi bệt trên bậc thang bằng đá, mái tóc đen xõa tung, và khoác cái áo trắng rộng thùng thình in hình thiên thần không đầu, bên cạnh nó là một cái túi to đựng rất nhiều bia, đồ ăn vặt và cả một gói thuốc lá. Tôi sải bước đến bên cạnh thằng chả, vỗ vỗ vai nó ,”Yo, đã học hút thuốc làm người lớn rồi hả ?” . Nhưng Baji lườm tôi, nó nói ,”Cho mày đấy, tao không hút đâu”
“Nhưng mà không phải mày là người luôn bảo với tao là con gái không được hút thuốc và giấu tiệt mấy bao thuốc của tao đi sao ?” Tôi thắc mắc ,” Sao hôm nay lại dễ tính thế, bị ấm đầu à ?”
Trong lúc nói chuyện, tôi đã ngồi xuống cạnh nó, đưa điếu thuốc vào miệng và nghiêng đầu về phía Baji ra hiệu. Thằng chả lục túi, lấy ra cái bật lửa rồi châm điếu thuốc cho tôi, tôi rít một hơi dài, phả khói vào mặt Baji, hôm nay thằng nhóc này không nhăn mày càu nhàu như mọi khi mà chỉ im lặng để làn khói trăng phả vào mặt nó, chắc có tâm sự nặng nề lắm đây.
Baji lấy một lon bia không biết của nhãn hiệu nào ra khỏi túi, bật nắp và tu ừng ực, bia trào ra khỏi khóe miệng thằng chả, gã trai đưa tay áo lên hung hăng lau sạch, rồi lại liều mạng uống như thể đây là ngày cuối cùng hắn được sống vậy. Một trai một gái ngồi trước bậc thềm đền thờ, uống bia và hút thuốc, thật báng bổ thánh thần, cũng thật thoải mái và dễ chịu.
“Thế mày định gọi tao ra có chuyện gì, nhãi con” Tôi khoác vai thằng nhóc “Chúng ta chơi với nhau từ hồi cởi truồng tắm mưa nên tao không nghĩ mày gọi tao ra để nói mấy chuyện vô nghĩa như thế này đâu, hửm ? Thất tình hay lại chuyện anh em trong bang đấy ?”
Baji thuận theo mà tựa đầu vào vai tôi, chẳng có gì kỳ lạ hay ngại ngùng ở đây cả, ít nhất tôi là người nghĩ thế, dù sao chúng tôi đã luôn như thế này từ bé. Tôi lớn hơn Baji 1 tuổi, luôn quan tâm thằng nhóc này như em trai, chẳng có bí mật nào mà chúng tôi giấu người kia cả.
Tôi xoa xoa đầu Baji, nhẹ nhàng nói ,” Mày đã bao giờ giấu được tao chuyện gì đâu, mau khai ra, lại chuyện liên quan đến thằng Kazutora chứ gì ?”
Baji lại cầm lên một lon bia nữa, tôi giật ra, cứ uống thế thì trước khi tôi kịp hiểu chuyện gì khiến nó sầu não thế thì tôi sẽ phải còng lưng vác nó về nhà mất. Baji cũng không vươn tay đòi lấy lon bia, chỉ duy trì im lặng tựa đầu vào vai tôi. Tôi cũng chẳng nói gì, vẫn phì phèo điếu thuốc trong miệng.
Ngồi đến lúc hai chân tôi tê rần lên, tôi chuẩn bị đứng lên sút vào mồm thằng Baji thì nó đột ngột mở lời,” Ở chính đền thờ này, tao với Mikey, Draken, Pa, Mitsuya và Kazutora đã cùng nhau thành lập bang Touman” ngừng một lúc, thằng chả nói tiếp ,”Bọn tao đã từng rất vui vẻ cho đến ngày đó”
“Hôm đó Kazutora rủ tao đi kiếm quà sinh nhật cho Mikey, bọn tao đã đột nhập vào một cửa hàng xe và định ăn cắp chiếc CB250T, bọn tao nghĩ rằng Mikey đi chiếc xe đó sẽ rất ngầu. Nhưng bọn tao bị chủ quán bắt gặp và Kazutora đã cầm gậy đánh thật mạnh vào đầu chủ quán, và gã đó chết ngay lập tức”
Baji run rẩy dữ dội ,”Lúc đó tao mới nhận ra chủ quán là Shin’ichirou-san, anh trai của Mikey. Bọn tao đã giết… anh trai của Mikey để lấy xe của anh ấy làm quà sinh nhật cho cậu ấy. Kazutora lúc đó dường như phát điên lên và bắt đầu lẩm bẩm gì đó, nó thật sự muốn giết cả Mikey lúc đó nhưng cảnh sát đã đến và đưa bọn tao đi, trong trí nhớ của tao lúc đó chỉ có khuôn mặt hoảng loạn của Kazu và sự bàng hoàng của Mikey. Bây giờ Kazutora đã ra trại và nó lại một lần nữa muốn giết Mikey, tao đã hứa sẽ luôn ở bên nó nên tao đã gia nhập Valhalla nhưng trước kia khi lập bang bọn tao đã hứa sẽ luôn vì nhau” rồi thằng chả bật khóc ,”Tao biết là bọn tao đã phạm phải tội ác không thể tha thứ được, nhưng tao vẫn muốn gìn giữ lời hứa lúc nhỏ của bọn tao. Mày biết không ? Hằng đêm khi tao ngủ, cảnh tượng Shin’ichirou san mặt đầu máu vẫn luôn ám ảnh tao. Tao chỉ muốn chết đi cho rồi”
Tôi vòng tay ôm chặt Baji, xoa đầu nó như tôi vẫn luôn làm khi xưa ,” Mày là một thằng tốt, Baji, mày đã luôn gánh vác tất cả. Sai lầm của mày trong quá khứ không thể sửa chữa được, nhưng người chết thì đã chết rồi, mày ăn năn thì hãy tìm cách hàn gắn lại mối quan hệ của những người đang sống đi, đừng có hở tí là chết, mày chết thì gia đình của mày, bạn bè của mày, anh em của mày và cả tao nữa, mày định bỏ hết tất cả sao ?”
Baji khịt mũi ,”Ai tao cũng không bỏ xuống được, nhưng tao chết là cách duy nhất để Mikey chấp nhận tha thứ cho Kazutora, và cũng là để tạ tội với Mikey”
Tôi tức giận đứng bật dậy, đẩy mạnh Baji ra ,”Mày chết thì đừng có gọi tên tao nữa, tao sẽ không bao giờ tha thứ cho mày !” Tôi gần như đã hét lên, cơn giận không tên bao trùm lấy tôi, việc Baji nói về cái chết của nó nhẹ tựa lông hồng khiến tim tôi nhói đau, tôi gần như nghẹt thở khi nghi về việc Baji với một cơ thể đầy máu ngã xuống trước mắt mình.
Baji có vẻ ngạc nhiên vì sự tức giận của tôi, cũng phải, tôi vốn là kẻ chẳng quan tâm đến bất cứ ai cả, luôn bình tĩnh và cợt nhả mọi thứ, nhưng Baji là ngoại lệ của tôi ! Thằng ngu đó không hiểu, mà tôi cũng không muốn cho nó hiểu việc nó là ngoại lệ là như thế nào cả. Nhưng lần này có lẽ tôi phải làm cho nó hiểu ra là nó quan trọng với tôi như thế nào, để ngăn việc nó tự tử vì mấy thằng bạn nó.
Tôi rít một hơi lấy lại bình tĩnh, ngẩng đầu nhìn bầu trời rộng lớn đang lấp lánh ánh sao, lại quay sang nhìn Baji vẫn đang chưa hết bất ngờ vì thái độ của tôi.
Đúng là một thằng đần hết thuốc chữa… Không, là một con chó đen to lớn hung dữ nhưng ngu ngốc hết thuốc chữa
Tôi khom lưng cúi xuống mặt đối mặt với Baji, khuôn mặt của Baji phóng đại trong tầm mắt tôi. Tôi nhắm mắt lại, đặt môi mình lên môi Baji. Đúng như tôi nghĩ, toàn mùi bia, nụ hôn đầu của tôi có mùi khói thuốc lá và bia, tuyệt, không thể nào tệ hại hơn được nữa. Hai đứa hôi hám hôn nhau, chả lãng mạn, cũng chả có tình yêu bùng cháy gì, chỉ có xúc cảm mềm mại của đôi môi đối phương khiến cho tôi muốn được hôn lâu hơn một chút… chỉ một chút mà thôi
Tôi nhanh chóng đứng thẳng lại, quay đầu đi để Baji không thấy được sự bối rối của bản thân, tôi cố tỏ ra lạnh nhạt như mọi khi ,”Đó là lí do tao không muốn mày chết, còn mày có để tâm hay không thì tao không biết, mà ttao cũng không cần biết”… mới là lạ. Và tôi nhận ra giọng nói của mình run đến nhường nào. Nhưng với tính cách của tôi, việc Baji thích tôi cũng như việc tôi cai thuốc lá vậy, không thể xảy ra được
Baji đột ngột đứng lên kéo tôi lại, không kịp đề phòng, tôi ngã vào vòng tay của nó, nó dùng sức ôm chặt tôi khiến tôi gần như nghẹt thở. Đã bao lâu rồi nhỉ, thằng nhãi gầy gò ngày nào đã trưởng thành, cao hơn tôi rất nhiều. Tôi thở dài, vỗ vỗ lưng thằng nhóc ,”Buông tao ra, sắp nghẹt thở rồi”
Vòng tay của nó hơi nới ra một chút, nhưng vẫn ôm chặt lấy tôi. Tôi đành buông xuông, im lặng để mặc cho thằng nhóc này ôm, chúng tôi cứ im lặng như vậy cho đến khi chân tôi bủn rủn, ôi cái thân già của tôi không thể phục vụ cậu lâu hơn đâu, tôi dùng sức cấu vào eo Baji ,”Bỏ ra. Mỏi chân lắm rồi”
Baji bỏ ra thật, tôi hơi tiếc một chút, có lẽ tình yêu khiến con người ta trở nên tham lam. Tôi cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt nó, chỉ lí nhí nói ,”Câu trả lời của mày, sau khi trận chiến ngày mai kết thúc, tao muốn nghe nó… Để chắc chắn mày còn sống”
“Không thể nói ngay bây giờ hả” Baji hỏi
“Bố mày bảo không ! Đừng có cãi tao !!!” Tôi gắt gỏng và ngước mắt lên nhìn thằng chả
Baji đang mỉm cười, cái nụ cười dịu dàng mà tôi chưa từng thấy bao giờ. Thằng nhóc vò đầu tôi, như cách mà tôi luôn làm với nó ngày trước vậy ,”Tất cả đều nghe mày”
Tôi hất tay thằng nhóc ra, mặt nóng ran ,”Đừng có bắt chước chị mày, nhãi ranh ! Và đừng có chết đấy”
Baji cười nói ,”Tất nhiên rồi”
-------------------------------------------- Phân cách tuyến Baji bị Kazutora xọc 1 dao vào eo và vẫn tự hủy như cốt truyện ban đầu -------------------
Tôi như phát điên, dùng sức đập thật mạnh bó hoa cúc trắng đang cầm trên tay vào bia đá lạnh lẽo. Nước mắt tôi chảy dài, nhìn bia đá khắc tên của Baji trước mặt. Tôi hét lên ,”Nói dối !! Mày nói dối !”
Mày là đồ dối trá !
Mày đã hứa sẽ sống để trả lời tao mà Keisuke ! Tại sao giờ mày lại ở dưới đó !?
Tôi ngồi sụp xuống,ôm mặt khóc òa lên như một đứa trẻ, tại sao tôi không thể ngăn cản anh ấy chết ? Tại sao lại bỏ tôi lại 1 mình ?
Một bàn tay đặt lên vai tôi, tôi quay sang nhìn, một cậu nhóc có mái tóc vàng hoe được vuốt dựng lên. Cậu ta hỏi tôi ,”Chị là Megumi phải không ?”
Tôi ngơ ngác gật đầu
“Baji nhờ em chuyển lời với chị,cậu ấy yêu chị…” ngừng một lát cậu ta nói tiếp “Và hy vọng chị sẽ sống thật tốt thay cả phần cậu ấy nữa, ngừng hút thuốc và đi kiếm bạn trai đi- đó là toàn bộ lời của cậu ấy”
Nước mắt lại không thể khống chế được mà chảy ra, Baji Keisuke, thằng ngốc này….
Lấy tay áo lau vội nước mắt trên mặt, tôi chào nhóc tên Takemichy kia rồi đi về,theo thói quen luồn tay vào túi áo định móc một điếu ra hút cho bình tĩnh lại.
Nghĩ ngợi một lúc, tôi ném cả bao thuốc xuống, dùng chân nghiến nát, rồi bước đi tiếp
Thằng nhóc, chị sẽ cố sống thật tốt, vì mày, và vì cả bản thân chị nữa
Khi chị quá già và chết đi, lúc đó chị sẽ tìm mày và ôm mày thật chặt, để nói điều mà chị chưa kịp nói với mày tối hôm đó
“Em yêu anh”End
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllxMe] Thử yêu đương một chút với các anh chàng trong Tokyo Revengers
FanfictionĐể trí tưởng tượng của bạn vươn xa nào~ 29/8/2020