"Rosie, em có tin vào tình yêu vĩnh cửu?" Chiều hôm ấy, nàng hỏi em về chuyện tình yêu.
"Đương nhiên không." Em chậm rãi đáp, dường như không suy nghĩ.
Em vô cùng ưu tú và xinh đẹp. Nhưng trong đôi mắt nâu xinh đẹp ấy là một nỗi buồn chất chứa...
"Tại sao?"
Em cười nhạt, hoàn toàn lộ rõ thống khổ.
"Rồi ai cũng phải rời đi để tìm cuộc sống riêng của mình... Chuyện tình nào rồi cũng sẽ dang dở, như chuyện tình đôi ta."
"Chị nhìn hoàng hôn đi. Giống như chị vậy, thấy rất rõ, nhìn rất kĩ, cực kì xinh đẹp, nhưng không thể chạm vào."
Em nói xong liền rời đi, để lại nàng một mình trên ngọn đồi xanh. Thời khắc ấy nàng mới hiểu cảm giác của em, mất mát, hụt hẫng, đau khổ.
Là nàng lựa chọn yêu em, cũng là nàng lựa chọn rời đi mà sao nàng lại đau đến thế? Nàng nhìn hoàng hôn kia, chiều hoàng hôn buồn bã nhưng lại dịu êm và đẹp đẽ. Rồi nắng sẽ tắt, rồi trời sẽ tối, giống như đoạn tình em và nàng, rồi tình sẽ phai, rồi người sẽ đi.
***
3:14am 15.2.21
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chaennie] Love Story
FanfictionChuyện tình của hai ta Em nguyện cả đời đau khổ vì chị.