Em khẽ ôm nàng vào lòng khi nàng còn đang say giấc, đây là lần cuối em làm vậy.
Khẽ hôn lên mái tóc đen mượt, hôn lên vầng trán cao, hôn lên mí mắt đã từng sưng lên vì khóc.
Đây sẽ là lần cuối em làm những điều này với nàng, em thề là như vậy.
Em là kẻ hèn nhát trong những kẻ hèn nhát. Yêu nàng 8 năm mà chẳng nói ra. Lặng lẽ bên cạnh và chăm sóc cho nàng.
Nàng bị ốm, em sẽ lập tức chạy đi tìm thuốc.
Nàng khó ngủ, em sẽ sang tận phòng dỗ nàng ngủ.
Nàng buồn, em sẽ ở bên cạnh nghe nàng nói về cuộc đời chông gai của nàng.
...
"Chị yêu ai rồi? Và đó không phải là em."
Em đặt môi của mình lên đôi môi căng mọng của nàng.
Anh ấy đủ trưởng thành để ở bên chăm sóc chị.
Anh ấy đủ ôn nhu để vỗ về trái tim bé bỏng của chị.
Anh ấy đủ quyền lực để ngăn chặn cái gạch đá từ dư luận hướng về chị.
Em biết ai rồi cũng sẽ có cho mình một chốn dừng chân bình yên và êm ả. Nhưng trái tim em sao thế này, em không thoải mái khi nhìn thấy nàng hạnh phúc bên ai kia.
Nhiều đêm em tự trách bản thân tại sao có thể vừa hén nhát lại vừa ích kỉ đến thế. Nàng có người chăm sóc đáng lẽ phải vui, vì cái gì mà em khó chịu?
Vì đó không phải là em chăng?
Hơi ấm này của nàng, hãy cho em cảm nhận nó lần cuối.
Mùi hương này của nàng, hãy cho em ngửi thấy lần cuối
Thân thể này của nàng, hãy để em trân quý lần cuối.
"Đây là lần cuối em yêu chị, lần cuối trong những lần cuối... Jen của em, hạnh phúc nhé."
***The End***
28.2.21