Cô ta cứ bám riết lấy giấc mơ của tôi.
Cô ta xinh đẹp nhưng quỷ dị.
Cô ta cười hiền nhưng lại ác độc.
Cô ta mảnh mai nhưng con quái vật bên trong thì lớn mạnh.
Cô ta là thiên thần nhưng lại sa ngã.
Cô ta đến gần tôi với nụ cười tươi nhưng lại truy sát tôi với con dao găm nhọn hoắc.
Cô ta có con quái vật trong người nhưng lại cô độc.
Cô ta cứ đều đặn xuất hiện trong giấc mơ của tôi mỗi đêm, luôn nở một nụ cười nhẹ, luôn xinh đẹp, nhưng lại có lúc mang đến ác mộng.
Cho tới một ngày, tôi nhận ra cô ta chính là Park Chaeyoung, người yêu của tôi.
Em ấy xinh đẹp nhưng lại lãnh khốc.
Em ấy hay cười nhưng chỉ là giả tạo.
Em mình hạc xương mai nhưng khoẻ khoắn.
Em từng hiền hòa nhưng bị xã hội bôi bẩn.
Em yêu tôi nhưng luôn muốn giết những kẻ bên cạnh tôi.
Em luôn buồn mặc dù ác quỷ luôn bên cạnh kể cả khi tôi không ở bên em.
Em nói họ đáng chết vì họ làm tổn thương tôi.
Tôi nhẹ ôm em lại "Chị không muốn em giết họ, sẽ vấy bẩn tâm hồn này" và từ tốn dỗ ngọt con quỷ trong em.
Em nắm lấy tay tôi và nói "Tâm hồn này chưa từng sạch sẽ, đừng sợ chúng dơ bẩn"
Tôi siết chặt vòng tay hơn "Chaeyoung đừng rời xa chị, bọn họ thế nào mặc kệ, có em là đủ rồi"
Em thở hắt rồi ôm lấy tôi, dịu dàng âu yếm, môi em khẽ chạm vào vầng trán của tôi rồi nhanh chóng rời ra.
Chaeyoung là ác quỷ trong mắt bọn họ, nhưng em sẽ mãi là một đại ôn nhu thiên thần trong lòng tôi. Em cứ như một giấc mơ đối với tôi, tưởng chừng là ác mộng nhưng thật ra là một giấc mơ đẹp.
***
7.2.21