Tôi quỳ rạp trên mặt đường xi măng, mặc kệ chiếc quần kia đang bị vấy bẩn.
Tôi nhìn chị đang thấp thỏm cùng những hơi thở nặng nhọc.Tôi chẳng màng trên người chị có dính cái gì, trực tiếp ôm lấy chị.
"Jen..."
Chị gắng sức đưa tay áp lên má của tôi. Bàn tay chị lạnh, tôi giữ chặt tay chị trên má mình, cố sưởi ấm cho nó một chút.
"Sống tốt nhé"
Chị cười rồi dùng những ngón tay yếu ớt lau đi những giọt nước nóng ẩm trên má tôi.
"Đừng Jen. Em xin lỗi...làm ơn đừng bỏ em."
Tôi nức nở, vùi mặt vào lòng bàn tay của chị. Giá như tôi có thể thay chị chịu đựng cơn đau này.
.
Tôi vẫn thường xuyên đến mộ thăm chị. Mỗi lần đến lại ở đó bên chị cả một ngày.
Bốn năm nay tôi chưa từng động tâm với ai khác. Trong đầu chỉ quanh quẩn có chị.
"Giá như ngày hôm đó em tới sớm một chút. Giá như em có thể cứu chị. Giá như người chịu đau là em. Giá như chúng ta chưa từng rời xa."
***
Mat ngu roi3:45am 15.2.21