Chương 7

854 96 4
                                    

Pansy nổi cơn lôi đình, đi đến trạm xá nơi Y/N đang nằm nghỉ ngơi, cầm theo chiếc đũa phép đẩy thật mạnh cánh cửa gây ra tiếng vang to đến mức Y/N giật bắn mình, choàng tỉnh dậy từ giấc ngủ ngắn. Khuôn mặt tức giận đến mức trào  máu của Pansy làm cho Y/N có chút ghê sợ. Nhưng cô vẫn rất điềm tĩnh nhìn Pansy tiến lại gần giường mình

- Cậu tìm tôi có gì không? - Y/N vừa dứt câu thì Pansy 1 cách ngạo mạn chĩa đũa phép vào cổ cô bé.

- Câm đi, con khốn! Mày nói mày sẽ tránh xa Draco mà lại cố tình bị thương để được cậu ấy chăm sóc, đồ cáo già. Tao sẽ giết mày!!! - Đũa phép của Pansy ấn vào cổ họng Y/N khiến cô có chút khó chịu rồi

- Cái gì? Cố tình bị thương? - Y/N trừng mắt, đôi mắt xanh trong của cô bấy giờ đã tràn đầy sự tức giận. Lấy tay nắm lấy đũa phép của Pansy

- Tao sẽ biến mày thành súc vật để mày không thể nào quyế-  

*Rắt*

Pansy chưa kịp dứt lời thì Y/N đã "vô tình" bẽ gãy đũa phép của nó, khiến nó đờ họng ngay lập tức

- Này, mày là con nhỏ đã cười tao ở cửa hàng kia đúng chứ? - Y/N ngước lên nhìn vào Pansy, trời đang lạnh nhưng nó lại chảy mồ hôi hột, lắp bắp trong sợ hãi

- Ta..tao

- Giết tao? Tao cá 1 câu thần chú mày còn chẳng biết, biến đi trước khi thứ tiếp theo gãy là tay của mà-

*CHÁT*

- IM ĐI! - Pansy tát vào mặt Y/N 1 cái mạnh, hằn hẳn 5 ngón tay lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô

- Trò Parkinson? Sao em lại ở đây? - Bà Pomfrey đứng trước cửa bệnh xá trông thấy cảnh tượng Y/N bị Pansy tát 1 cách đau đớn

- Xui nhỉ? - Y/N nhìn Pansy 1 cái rồi cười 1 cách ranh ma, giây sau cô liền ôm mặt bật khóc nức nở

- Tôi xin lỗi cậu mà, chỉ là 1 vài mẫu giấy đừng tát tôi như thế chứ, không phải hôm trước cậu đã đẩy tôi rồi hay sao.

Y/N nước mắt giàn giụa, và 5 vết ngón tay trên mặt cô vẫn chưa biến mất khiến cho bà Pomfrey càng tin lời cô hơn. Pansy cầm cây đũa phép gãy của mình mà bối rối, không biết giải thích thế nào với bà, cùng lúc đó Draco từ đâu bước vào

- Có chuyện gì sao? - Hỏi thế thôi nhưng thật ra cậu đã luôn đứng sau cánh cửa, chứng kiến từng chi tiết 1 của câu truyện và bỗng nhiên lại cảm thấy hứng thú với cách ứng xử của Y/N

- Trò Parkinson, tôi sẽ cho trò và Lorrent lên gặp mặt giáo sư McGonagall, trò Malfoy, hãy chăm sóc Lorrent trong lúc tôi đi kêu giáo sư McGonagall, còn trò, Parkinson, hãy ở yên đây cho đến khi tôi quay lại

Nói xong, bà Pomfrey bước vội, đoán rằng sắp có 1 vụ hay diễn ra đây, Draco bước  đến giường bệnh của Y/N, lướt ngang Pansy không quên trừng mắt 1 cái.

- Dracy, em, em chỉ, chỉ là nó đã đe dọa em! em không cố tình tát nó mà!

Draco không phản ứng chỉ tặc lưỡi 1 cách đầy khinh bỉ rồi xoay sang nhìn vào Y/N

- Cậu cũng hay quá nhỉ, phản được cả Pansy thì cậu chắc cũng chẳng bình thường

- Ơ hay sao tôi bằng được quý tử nhà Malfoy cơ chứ, tôi là phản lại còn cậu là được con gái nhà người ta đem lòng yêu cơ đấy, tôi sao mà dám so với thiếu gia như cậu được !

[Draco x Reader] [Tạm Drop] Lost in your eyes !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ