Cuối ngày, Y/N đi tàu về với gia đình. Giáng Sinh luôn tuyệt vời và ấm áp đối với cô, trừ một chuyện là năm nào gia đình cô cũng phải tham dự tiệc Giáng Sinh giữa những gia tộc phù thủy thuần chủng các thứ. Dù cô chỉ mới 11-12 tuổi nhưng lúc nào đến tiệc cũng phải đối mặt với những câu hỏi và lời mời chào đánh đố rối não. Trước khi học Hogwarts thì hỏi đủ các loại bùa chú, đã học được đến đâu. Sau khi nhập học thì chắc chắn sẽ lại hỏi thành tích như nào, trong khi cô chỉ mới kết thúc học kì 1. Y/N càng suy nghĩ càng ngán ngẩm, chẳng biết từ khi nào gia tộc cô lại trở thành chủ đề nóng đến như vậy, vốn họ luôn sống tách biệt và chỉ xuất hiện vào những buổi tiệc lớn mà thôi. Đến đây cô mới thấy lạ, nhưng rồi cơn buồn ngủ bất ngờ ập tới và quật ngã cô, thế là cô đánh một giấc dài cho đến khi về nhà luôn.
Cô bước xuống ga chập chững 4-5 giờ sáng, và tất nhiên bà Layla - người mẹ yêu dấu của cô luôn ở đó đón cô trở về. Y/N được gặp lại mẹ mình vui mừng khôn xiết, trong đầu nảy lên biết bao câu chuyện để kể cho mẹ nghe.
Về đến phủ, điều đầu tiên cô làm chính là chạy ngay lên phòng và tự do tựa lưng xuống chiếc giường yêu quý. Không phải là cô chê kí túc xá ở trường đâu, chỉ là không đâu tuyệt bằng ở nhà mà thôi. Đang chìm trong vui sướng thì giọng nói của gia tinh nhà cô đã kéo Y/N trở về thực tại.
- Cô chủ nên thay đồ và xuống dùng bữa đi ạ. Tối nay còn có buổi tiệc Giáng Sinh nữa, phu nhân đã chuẩn bị hết tất cả váy áo cho cô rồi. - Y/N chợt bừng tỉnh, bật phăng người dậy:
- Bữa tiệc được tổ chức ở đâu cơ? - giọng nói cô pha chút hoảng loạn
- Tại phủ Lorrent của chúng ta đấy ạ. - Nói xong, gia tinh đóng cửa bước ra ngoài.Toang thật rồi, còn gì nữa đâu mà khóc với sầu? Hồi nãy vì nhớ cái phòng này quá chẳng để ý cái quái gì trong nhà, tiêu mình rồi. Nếu được chọn làm địa điểm tổ chức tiệc thì một đống công việc sẽ đổ cái uỳnh lên đầu cô. Nào là đón khách, mời rượu(1), và ti tỉ thứ khác. Y/N không phải là người thụ động, chỉ là cô sợ nhất cái cảnh 4-5 người cứ thay phiên nhau hỏi đủ thể loại trên trời dưới thế này. Và điều không thể nào tránh được nhất chính là gặp phải cái tên chết dẫm đó - Draco Malfoy. Y/N gõ vào đầu liên hồi, úp mặt xuống gối tâm nát như tương.
Hồi sau lấy lại được chút tinh thần, cô mới ngước đầu lên quan sát phòng, tìm đống "váy áo" mà mẹ đã chuẩn bị. Nếu cô đoán không lầm thì thể nào nó cũng thật là phồng phềnh. Nhưng trái ngược với dự đoán của cô, chiếc váy này có độ dài vừa phải, trễ vai nhưng không phồng như cô nghĩ, và tất nhiên nó phải màu trắng. Gia đình cô thích tone xám - trắng đến lạ thường. Cũng là lí do vì sao biệt phủ của nhà cô lại mang cùng tone màu như vậy.
Gạt bỏ mọi suy nghĩ tào lao, cô mệt mỏi lết xuống giường rồi bước vào phòng tắm, ngâm mình trong bồn nước ấm xua tan mọi nỗi lo. Mẹ cô đúng là tinh mắt, lúc nào cũng chọn đồ rất vừa với dáng người mảnh khảnh của cô, chiếc váy này làm cho cô trông đầy đặn hơn một chút, nói thật là khá hài lòng. Mãi lo điệu đà trước gương, cô mới nhận ra đã gần đến giờ tiệc đến. Vội vội vàng vàng mở cửa bước xuống. Suýt thì làm cánh cửa đập trúng gia tinh nhà mình.
- Cha.. - Vừa bước đến cầu thang thì cô đã bắt gặp ngay ánh mắt sắc lẹm của cha mình, cha cô là một người nghiêm khắc. Ông làm việc tại Bộ Pháp Thuật và với tư cách là Gíam đốc sở Thần Sáng và tất nhiên bản thân ông ấy cũng là một Thần Sáng. Harry Potter bây giờ đã xuất hiện, nên ông càng phải bận bịu với công việc hơn, nhiệm vụ bảo vệ các điểm trọng yếu như trường Hogwarts, nhà ga Hogsmeade... và đặc biệt là bảo vệ Harry Potter chính là những nghĩa vụ mà Thần Sáng như ông phải làm. Công việc này không ít lần đã đẩy ông và gia đình vào nguy hiểm, cho nên ông luôn có tâm lí đề phòng và chuẩn bị cho mọi tình huống xấu nhất có thể xảy ra. Chính vì tính chất nguy hiểm của công việc, nên ông luôn muốn rèn luyện và trang bị cho con gái ông những kiến thức và kĩ năng nhất định để bảo vệ bản thân. Y/N luôn khó gần gũi với cha, nhưng ông chính là người thương cô nhất. Phu nhân Layla luôn thấu hiểu được điều này và đã không ngừng ở bên con gái và yêu thương cô hết mức có thể, mặc dù bà cũng có những trách nhiệm của riêng mình với tư cách là phu nhân của gia tộc này.
- Zop(2), dẫn tiểu thư đến bàn ăn, 1 tiếng nữa là bữa tiệc sẽ bắt đầu. Con phải chuẩn bị kĩ càng đấy.
Y/N gật đầu nhẹ rồi bước xuống dùng bữa cùng gia đình, mẹ luôn mỉm cười với cô nhưng cha thì ngược lại. Y/N không buồn, vì cô biết tính cha cô là thế, cô cũng biết là ông rất yêu thương mình, ông luôn cố gắng về nhà với gia đình mỗi khi có cơ hội, ông cũng chính là người trực tiếp chỉ dạy cô môn Bay, hay những câu bùa chú.- Con có thích chiếc váy không?
- Có ạ, rất hợp. Con cảm ơn mẹ nhiều lắm. - Y/N tươi cười trông thấy. Sau đó là những câu hỏi về những chuyện mà cô gặp trong kì học vừa qua. Cô kể tất cả với mẹ, từ chuyện bị xô té đến chuyện quý tử nhà Malfoy tặng mặt dây chuyền cho cô. Nhưng điều quái lạ là mẹ cô chẳng có phản ứng gì với câu chuyện của Malfoy cả.Y/N chuẩn bị hỏi thì cha cô quay trở lại bàn ăn. Nhưng thay vì hỏi những chuyện vặt vãnh mà cô thấy hay, cha thích hỏi về chuyện học tập của cô nhiều hơn. Và cô đã thành thật trải lòng rằng mình đã bị vài lần điểm kém ở môn Bay, nhưng vẫn chưa tệ đến nỗi phải kiểm tra lại. Cha cô nghe xong mặt có chút không vui, nhưng ông cũng hiểu rằng với cơ thể mảnh khảnh như tơ, thì Y/N cũng khó có thể học tốt môn học này.
---
Chú thích:
(1) mời rượu: Y/N chưa đủ tuổi uống rượu, nhưng đây là điều bình thường mà host tổ chức bữa tiệc phải làm, nên tớ lồng vào cho các cậu dễ mường tượng những việc mà Y/N phải làm với tư cách là con gái chủ tiệc.(2) Zop: là tên gia tinh nhà cô
---
Mình lặn ngụp lâu như vậy, 1 phần vì lười ToT, vừa bận đủ thứ việc. Bỗng những ngày hè rảnh rỗi, tớ nhớ về con fic này, và quyết định ra chap mới cho mấy cậu vuiii, tớ lấy những thông tin trên Wikipedia và những fanweb, tớ muốn chọn lọc thật kĩ để chiếc fic này hợp lí hơn, và mong đem lại cho độc giả các bạn những cảm xúc mới hơn á. Cảm ơn đã chờ đợi theo dõi tớ đến bây giờ.
Yêu nhắm <333
BẠN ĐANG ĐỌC
[Draco x Reader] [Tạm Drop] Lost in your eyes !
Fanfic- Tiếc không? - Tiếc chứ, cuối cùng vẫn không thể cùng nhau. - 5/9/2020