Chương 11

532 65 7
                                    

Năm nhất trôi qua một cách êm ả đến lạ kì. Sau đêm đấy, Draco vẫn đi theo trêu chọc cô như mọi khi, bị gạt chân, kéo tóc, hất nước vào người là chuyện bình thường như cơm bữa, cho đến khi, học kì dần bước vào kì nghỉ Đông.

- Nè Harry, bồ có dự định gì vào Giáng Sinh không? 

- Mình chưa tính nhưng chắc không về được rồi. 

- Hay bồ và cả Hermy qua đón Giáng Sinh chung với nhà mình đi - Ron nói trong khi cả 3 đang ăn trưa ở Đại Sảnh. 

Không khí bấy giờ đã rất khác, tổng quan trường được trang trí theo chủ đề Giáng Sinh, tuyết rơi dày đặc, phủ kín sân, trời thì rất lạnh, học sinh nào cũng phải choàng khăn đi học. Với thời tiết như thế mà được uống cacao bên lò sưởi là số dzách. Đó là lý do Y/N ở đây, cạnh bên chiếc lò sưởi quen thuộc này. Nói sao nhỉ? Dù gì cũng đã học gần 1 năm, cho nên quen thuộc cũng là đúng. Vừa nhâm nhi vừa đọc sách, phải nói là chill hết sảy. Nhưng rồi, bầu không gian ấm áp đấy liền bị phá bỏ bởi ai thì ai cũng biết rồi đấy =))

- Ê, con nhỏ tóc luộm thuộm kia. Làm gì đấy? - Tên đầu vàng khó ưa nhất trên đời xuất hiện, giật phăng cuốn sách của cô, không những thế hắn còn làm cô trượt tay làm vỡ mất ly cacao đang uống dở. 

- Nóng! - Y/N thổi lấy thổi để đôi chân bé nhỏ của mình, vì ly cacao vừa pha nên chưa hạ nhiệt, cộng thêm nó đổ lên váy, cô còn ngồi gần lò sưởi. Quần áo dơ mà còn bị bỏng, cô thật sự điên lên rồi. 

- Thằng nhãi này, cậu muốn chọc tôi tức chết có đúng không? - Cô đứng phăng dậy giật cuốn sách ném thẳng vào lò sưởi, ngọn lửa cháy phừng lên 1 cách dữ dội, như thể hiện tâm trạng của cô bây giờ vậy. Phủi tay hất váy, đi thẳng ra khỏi phòng sinh hoạt chung. 

- Bực thật rồi kìa - Hắn lôi trong túi áo choàng 1 quả táo nhỏ vừa cười vừa ăn 

Y/N thật sự nổi khùng rồi, chả quan tâm váy dơ, chân bỏng, cô một mực chạy đến Đại Sảnh nơi đám Harry đang ngồi ăn. Vì hôm nay không có nhiều tiết nên cả bọn khá rảnh, nhưng chỉ hôm nay thôi. Cô đẩy cửa thật mạnh, bước từng bước hậm hực đến chỗ của bọn kia, mắt như bùng lên 2 ngọn lửa. Làm cho Ron có hơi khiếp vía. Vì cô đúng là xinh đẹp thật, nhưng lúc cô thật sự giận lên thì cậu cũng không thể tưởng tượng nổi.

- Lại là cái thằng công tử bột đấy đúng không? - Hermione chỉ liếc mắt một cái là biết liền lý do tại sao cô lại nổi đóa. Nghe xong Y/N lập tức nhũn người:

- Hôm nay hắn làm tớ bỏng chân còn dơ váy. Đúng là cái thằng khó ưa mà - Cô gục xuống bàn thở dài thườn thượt, chả biết phải làm sao để thoát khỏi thằng nhóc quái đản này nữa. Cả một năm trời học, không ngày nào cô yên ổn. Y/N phải nói là kiệt sức rồi đấy. Nhưng cô đâu biết, cái tên kia làm thế là có lí do. 

- Rồi bồ định làm gì trong Giáng Sinh? - Hermione hỏi cô

- Mình hả? Về với cha má chứ gì nữa. Dù sao cả năm nay không gặp rồi. Với lại năm nào mà không phải dự cái tiệc gì đấy, đằng nào cũng phải về thôi. 

- Tiệc? Có phải bữa tiệc được tổ chức để giao lưu giữa các Phù Thủy thuần chủng không? - Ron hỏi

- Chắc vậy. Năm ngoái tiệc được tổ chức ở nhà tớ luôn, nhưng vì tớ bị dị ứng nên không tham gia được. Chẳng biết năm nay sẽ như nào nữa..- Y/N lại nằm dài xuống bàn, Harry khều cô 1 cái rồi hướng đầu hất hất về phía bàn kia. 

Cô chán chường nhìn sang, lại là tên xấu xa đấy. Tay hắn cầm quyển sách dày bị cháy chưa hết, mỉm cười nhìn cô. Một nụ cười khinh khỉnh. Cô chả buồn để bụng nữa, đủ mệt lắm rồi. Cô chỉ muốn mau chóng về với cha má. Nằm hồi cũng đâm ra chán, thế là lủi thủi về lại Nhà Chung. Chân bị bỏng nên dáng đi có hơi bất bình thường, nhưng với mái tóc kia thì ai mà không nhận ra là tiểu thư nhà Lorrent được. Đang khập khiễng về Nhà Chung thì có ai đó khều nhẹ vai cô. 

- Chân em sao vậy? 

- Hả? - Y/N chưa kịp phản ứng chỉ vội xoay lưng thì đụng ngay vào vòng ngực rắn chắc của một ai đó. Dáng người cao và khỏe khoắn, mái tóc hơi xoăn và choàng khăn vàng đậm màu Hufflepuff.  Y/N suýt bật ngửa thì người đó nhanh tay vòng qua eo đỡ cô lại khiến Y/N có chút sốc...!?

- Anh Diggory? - Y/N nhìn lên, là Cedric Diggory, đàn anh khóa trên cực kì nổi tiếng chơi Quidditch cho nhà Hufflepuff. 

- Em là Y/N, Y/N Lorrent đúng chứ? - Cedric buông cô ra

- À vâng, cảm ơn anh, em không sao - Y/N gượng cười trả lời cho qua, ai cũng biết Cedric cực kì nổi tiếng vì gương mặt ưu tú và tài năng chơi thể thao, cho nên có rất là nhiều, phải nói là cực kì nhiều người để ý tới anh, cô tất nhiên là biết nên đó là lí do cô cố gắng giữ khoảng cách  với anh một chút. 

- Anh dìu em đến trạm xá nhé? - Cedric mở lời với ánh mắt dịu dàng. Lần này Y/N chịu thua, không thể từ chối được rồi, một phần là vì chân cô đang càng ngày càng nhói. 

Thế là Cedric dịu dàng dìu Y/N đến trạm xá cách Đại Sảnh không xa, và cảnh tượng này tất nhiên là lọt vào mắt xanh của hắn. Phải, còn ai khác ngoài Draco? Cái thằng điên đầu bạc luôn kiếm chuyện với Y/N 24/7, cứ thấy mặt cô là phải mỉa mai xỉa xói, động chạm mới vừa lòng. Hắn thừa biết là Y/N sắp ghét hắn tới nơi rồi, nhưng Draco là ai cơ chứ? Làm thế là có lý do, đâu phải ai hắn cũng động chạm, như Pansy đến một cọng tóc hắn còn nhổ vào. 

Dù thế thì bây giờ tâm trạng hắn bây giờ chẳng vui tí nào? Tự nhiên một thằng cha nổi tiếng nhảy xổ vào bế phốc Y/N của hắn đi mất thì chả cáu. Thế là Malfoy hùng hùng hổ hổ đi theo sau. Bế phốc thì cũng không đúng, chỉ là động chạm tay chân có mức độ, nhưng mắt hắn muốn phực lửa đến nơi rồi =)))






[Draco x Reader] [Tạm Drop] Lost in your eyes !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ