Chương 14

463 43 5
                                    

Cuối cùng cũng gần đến Giáng Sinh, chỉ một ngày nữa thôi, cái ngày mà cô mong chờ nhất năm sẽ đến, vì cô được về với gia đình nè, và đặc biệt nhất là tránh mặt cái tên chết dẫm kia. Cô không thể chịu đựng hắn thêm một giây một phút nào nữa, làm ơn. Thời gian ơi trôi nhanh thêm chút đi!!!

Y/N bước xuống giường, tự tin bước đi về Nhà chung, chân cô đã lành lặn rồi nè. Không còn què quặc như trước nữa, hết tay đến chân, năm nay cô nằm trạm xá muốn quen mặt luôn rồi. Nhưng dù vậy Y/N lúc nào cũng lạc quan, không có gì có thể dập tắt được niềm vui Giáng Sinh trong cô được. Cứ nghĩ tới cảnh được ăn Giáng Sinh ấm áp bên cha má, rồi còn được tặng đủ thứ quà là cô lại phấn khích đến mức cười toe toét.

Đi một hồi cũng tới Nhà chung, cô bước vào thì chạm mặt những anh chị đang thu dọn đồ đạc. Nhắc mới nhớ, cô chưa dọn một cái gì luôn. Sách vở cả quần áo, đồng phục nữa chứ. Còn một đống việc phải làm trước khi về mà cô chưa hề nghĩ tới. May là lúc cô kịp nhận ra thì vẫn chưa quá muộn.

Thế là Y/N lật đật lên phòng thu dọn đồ đạc, phải nói là một đống bừa bộn. Còn bé cú của cô nữa chứ...Đang đứng vò đầu bứt tóc không biết tính sao thì bỗng nhiên có người bước vào. Phải, chính là Pansy, vì phòng này chỉ có 2 đứa thôi mà.

- Chào, chân cậu khỏe rồi hả?

- À ừ, đang chuẩn bị hành lý. 

Phải nói là kể từ sau bữa đó Pansy với cô cũng xóa bỏ hiềm khích, trở thành bạn cùng phòng, nhưng mà không thân, cũng chẳng ghét, một ngày có thể nói chuyện xã giao cỡ 1-2 câu. Nói xong Pansy xách hành lý bước ra khỏi phòng, không quên chào tạm biệt rồi đi mất. Cỡ vài phút sau lại có tiếng chân, nhưng lại dừng trước cửa phòng mà không bước vào, quái lạ, Y/N liền đến mở cửa, tưởng đó là Pansy:

- Sao vậy? Để quên đồ hả?

Nhưng đứng trước mặt cô không phải là Pansy, mà là Zabini, cậu bạn thân duy nhất của cô trong Nhà. 

- Ơ, Blaise sao? 

- Chân bồ khỏe hẳn rồi hả? Việc thu dọn thế nào rồi? - Y/N mời cậu bạn vào phòng rồi từ tốn sắp xếp chỗ ngồi. 

- Đỡ rồi. Bồ định chừng nào về? 

- Chắc là ngày mai. Còn bồ?

- Mình chắc cũng vậy. - Nói thế chứ với đống đồ này thì Y/N còn lâu mới sắp xếp xong. Phải mốt, hoặc tệ hơn là Chủ Nhật thì cô mới về được. Cũng là ngày cận Giáng Sinh luôn...Nói xong, cô thở dài thườn thượt, Zabini thấy lạ, nhưng cũng không muốn làm phiền sau khi thấy một đống đồ chất đống trên giường, cậu đưa cô một hộp quà nhỏ, nói là quà Giáng Sinh rồi đi về. 

Y/N ngơ ngác nhận lấy món quà, cầm nó trên tay mà lòng không khỏi tò mò. 

"Nhớ là Giáng Sinh mới được mở nó ra đó nha" - Sao cậu ta phải nói vậy nhỉ? Cô cũng không phải con người quá tọc mạch, thôi thì cậu ấy nói sao thì nghe vậy. Đặt hộp quà lên chiếc ghế nhỏ rồi say xưa dọn dẹp đến tận giờ ăn tối. Mãi tới lúc cô với tay lấy những cuốn sách trên kệ bên cạnh đồng hồ thì mới nhận ra.

"Đã tới giờ này rồi cơ á?" - Cô nghĩ trong đầu mà bất ngờ. Không hiểu sao mình lại có thể say sưa tới vậy,  chỉ là vài món đồ thôi mà. Nghĩ vậy thôi nhưng tính Y/N vốn luôn rất kĩ lưỡng, cái gì cũng phải thật gọn gàng, ngăn nắp thì mới được.

[Draco x Reader] [Tạm Drop] Lost in your eyes !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ