Tiêu Chiến vào năm 13 tuổi, vì đam mê ca hát mà lén lút gia đình đi thi tiếng hát đường phố, nào ngờ lại được nhìn trúng. Cũng may là cha mẹ ủng hộ, nên cũng không có trở ngại nào . Sau đó một mình, khăn gói rời xa gia đình rời xa quê hương lên Bắc Kinh, đặt bút ký tên, trở thành thực tập sinh cho công ty đã nhắm trúng cậu .
Ở công ty người ta, hiển nhiên trở thành thực tập sinh của người ta, thời gian thấp thoát thôi đưa, kể từ ngày đặt bút ký tên vào bản hợp đồng kia, mới đây đã năm năm tròn, công sức nổ lực bỏ ra hằng ngày mười mấy tiếng của cậu cũng đến lúc thu về kết quả, Tiêu Chiến chính thức được ra mắt.
Tuy vậy, đời không như mơ, kể từ ngày ra mắt, Tiêu Chiến gặp không ít rắc rối, cũng bởi vì khuôn mặt bẻ cong mọi loại giới tính của cậu . Không chỉ có kim chủ nữ, mà ngay cả mấy lão già đầu hói, bụng phệ cũng muốn một lần sở hữu đoá hoa xinh đẹp này, bất quá, chưa có ai thành công cả.
Ngay lúc này, Tiêu Chiến vừa biểu diễn xong tiết mục của mình, đang ở phòng hoá trang chuẩn bị ra về thì bị làm phiền bởi một tên mập ú, đầu thì hối, bụng thì phệ. Không phải vì sợ ảnh hưởng đến danh tiếng của mình, cũng như của công ty, thì cậu đã bẻ gãy mấy móng heo của lão ta để cảnh cáo rồi.
- Xin lỗi , nhưng phiền Lâm tổng nhường đường, tôi đang vội, đoàn đội của tôi đang chờ bên ngoài, hẹn Lâm tổng khi khác.
Vậy mà lão ta không những không nhường đường mà còn ngang nhiên chắn trước mặt cậu, nắm lấy cổ tay cậu không buôn.
- Khoang nào! Sao em nóng vội vậy, Lâm tổng tôi muốn cùng em bàn chút chuyện không được sao?
Tiêu Chiến dùng một tay còn lại gỡ cái tay dơ bẩn của lão ta ra khỏi người mình. Tiêu Chiến vẫn cố kiên nhẫn kiềm chế cơn tức giận của mình lên tiếng
- Xin lỗi Lâm tổng, nhưng tôi nghĩ giữa tôi và ngài đây bất quá cũng không có gì để nói, xin phép tôi đi trước.
Lâm Doãn nhanh hơn một bước, vội vàng kéo tay Tiêu Chiến về phía mình, ôm eo cậu, nở nụ cười vô sỉ
- Nào! " người đẹp" em đừng nóng vội, anh bảo em này, sao em cố chấp thế nhỉ, em tài năng như thế, " xinh đẹp " như thế, chỉ cần gật đầu về với anh, anh đảm bảo tài nguyên của em sài không hết, không những thế, ngay ngày mai lập tức đưa cho em vài bộ phim mới, thế nào?
Bị bàn tay giơ bẩn của lão ta ôm eo khiến cậu ghê tởm, chán ghét, Tiêu Chiến gỡ bàn tay lão ta ra, đang định cho lão ta một bài học thì có giọng nói trầm ấm vang lên
- A! hoá ra là Lâm tổng, xin lỗi đã cắt ngang nhã hứng của ngài, nhưng mà tiếc quá, nghệ sĩ của công ty chúng tôi vừa mới biễu diễn xong, cần về nghỉ ngơi, ngày mai cậu ấy còn có lịch trình mong Lâm tổng thông cảm.
Nói rồi bước lên một bước, đưa tay kéo lấy tay cậu về phía mình, ôm ngang eo cậu. Người này không ai khác chính là Vương Nhất Bác là ông chủ của Tiêu Chiến, là tổng giám đốc của XB, một trong những công ty giải trí lớn nhất Bắc Kinh. Ai là người trong giới kinh doanh mà không biết đến vị tổng tài này, biệt danh trên thương trường mà mọi người vẫn đặt cho anh là
BẠN ĐANG ĐỌC
(BJYX) EM Là CỦA TÔI
FanfictionKim chủ công× minh tinh thụ. Là hành trình theo đuổi minh tinh của một vị kim chủ lắm tiền. Ngọt, ngược HE. Lần đầu tiên viết truyện còn nhiều sai sót mong mọi người bỏ qua. Nếu ai đọc cảm thấy không hợp gu có thể bỏ qua xin đừng nói lời cay đắng, x...