Chương 6

765 64 10
                                    

Tiêu Chiến ngây ngốc cả buổi mới nuốt hết được câu nói của anh, thật sự cậu không biết phải trả lời thế nào, cũng không hiểu vì sao đột nhiên anh lại đề nghị mình ở cùng.

Nhìn cậu cứ ngây ngốc như vậy, Vương Nhất Bác rất muốn cười, nhưng lại sợ chọc giận cậu, cho nên cố gắng kiềm chế, lên tiếng hỏi.

"Phát ngốc cái gì? Lên xe thôi."

"Vâng." Tiêu Chiến nhất chân đi qua.

Xe chạy trên đường, Vương Nhất Bác cau mày hỏi, "Em không muốn đến chỗ tôi ở sao?"

Đột nhiên bị hỏi bất ngờ, Tiêu Chiến lại một lần nữa nhất thời cứng họng, không biết trả lời thế nào, cậu không biết mình có hay không muốn đến ở cùng một chỗ với Vương Nhất Bác. Thế nhưng khi nghe lời đề nghị kia, tim cậu không khỏi đập thật nhanh, trong lòng có chút vui vẻ.

"Vương...Vương tổng, tôi..."

"Tôi như thế nào? Vương Nhất Bác hỏi lại.

"Tôi...tôi có thể từ chối lời đề nghị của anh được không?" lời này là Tiêu Chiến dùng hết can đảm để nói ra.

Nghe lời cậu từ chối, trong lòng Vương Nhất Bác thật sự không vui, anh đánh xe tấp vào lề đường, tháo dây an toàn ra, nhích lại gần cậu. Tiêu Chiến cảm thấy nét mặt anh dường như đang tức giận, cậu cảm giác sắp có nguy hiểm, cảm thấy bị sắc mặt của Vương Nhất Bác thật đáng sợ, khắp người đều cứng đơ, hai tay bấu chặt lấy ống quần.

"Tiêu Chiến, em là đang sợ cái gì?" Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm cậu, giọng nói ánh mắt đều trầm, sau đó ánh mắt chuyển qua nhìn xuống đôi môi mỏng cùng nốt ruồi dưới môi của cậu, anh đưa ngón cái lên, vuốt nhẹ cánh môi hồng hồng của cậu. Giọng nói có chút trầm khàn.

"Vì sao không chịu ở cùng tôi, sợ tôi ăn thịt em sao.?

Tiêu Chiến gắt gao nắm chặt ống quần , một chút cử động cũng không dám, cảm giác khi tay của Vương Nhất Bác chạm lên môi cậu, Tiêu Chiến cảm thấy như bị điện giật, khắp người đều tơ rần.

Cậu cứ thế ngây ngốc nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác, nhất thời bất động, cậu thật sự là không biết phải trả lời làm sao.

Mặc dù biết anh đã lâu, nhưng mà xưa nay không hề nói chuyện qua, cũng chưa bao giờ tiếp xúc gần như vậy, cũng bởi vì anh là tổng giám đốc, còn cậu chỉ là một nghệ sĩ nhỏ trong công ty, cho nên cho dù có gặp thì vẫn phải giữ khoảng cách. Tính ra thì cũng chỉ mới tiếp xúc gần đây, chỉ mới mấy ngày, nhưng Tiêu Chiến cảm giác những hành động của cậu cùng Vương Nhất Bác dường như có cái gì đó vô cùng mập mờ.

Tiêu Chiến không tự chủ mà nuốt một ngụm nước bọt, hầu hết nhấp nhô, rất lâu mới lấy lại bình tĩnh lên tiếng.

"Vương...Vương tổng, anh dựa vào tôi gần quá."

Vương Nhất Bác nheo mắt lại hỏi,

"Không thích?"

Tiêu Chiến vội xua tay, còn lắc đầu, sau đó lại cảm thấy hành động của mình dường như có gì đó hơi sai, khuôn mặt vì ngại mà hồng lên. Thu hết mọi biểu cảm của cậu vào mắt, Vương Nhất Bác nở nụ cười, "điều đó chứng tỏ là em yêu thích."

(BJYX) EM Là CỦA TÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ