Chương 4

966 66 19
                                    

Đến trưa, sau khi xong việc Tiêu Chiến từ phòng thay đồ đi ra liền bắt gặp trợ lý của Vương Nhất Bác, cậu biết người này, vì anh ta hằng ngày đều đi theo Vương Nhất Bác cho nên cậu cũng có gặp qua vài lần. Nhìn thấy cậu, Vu Bân cười, hướng cậu chào hỏi.

"Chào cậu."

Tiêu Chiến đứng đó đưa mắt nhìn anh ta, lông mày nhíu lại.

Vu Bân chậm rãi đi đến chỗ cậu lên tiếng.

"Vương tổng mời cậu cùng đi ăn trưa."

"Không cần, tôi đã có hẹn đi ăn cùng với bạn của mình."

Nhận được câu trả lời, biểu cảm trên mặt Vu Bân cứng ngắc một chút, cảm thấy người này có chút lạnh lùng cùng xa cách, nhưng ai bảo cậu ấy là người của Vương tổng, chỉ có thể nhường nhịn mà xuống nước.

"Vương tổng nói, gần đây có một quán bán lẩu cùng thịt nướng rất ngon, biết cậu thích nên đã dụng tâm đặt chỗ trước."

Nghe vậy, đôi chân định bước đi của cậu có chút khựng lại, nghĩ đến lẩu và thịt nướng, đột nhiên có chút động tâm, hơn nữa cậu suy nghĩ, người ta cũng vì mình mà dụng tâm như vậy, cũng không nên xem thường thành ý của người ta.

Nhìn biểu cảm của cậu, Vu Bân biết là cậu đang suy nghĩ cho nên nhanh chóng thuyết phục.

"Dù sao cậu cũng chưa ăn trưa, xem như đi ăn cùng Vương tổng sẵn tiện ăn trưa luôn, hơn nữa Vương tổng cũng đã đặt chỗ, bỏ đi rất lãng phí."

Nghe thấy lời Vu Bân có lí, Tiêu Chiến trầm mặc một chút rồi mở miệng.

"Vậy cũng được, đi thôi."

Vương Nhất Bác ngồi trong xe hướng mắt ra phía bên ngoài, nhìn Tiêu Chiến đang đi đến phía mình, dáng người cao ráo, mảnh khảnh, dưới ánh nắng càng đặc biệt trắng, không tự chủ đáy mắt anh nhiễm lên một tầng cảm xúc.

Đến nơi, Tiêu Chiến nhìn anh lên tiếng chào, "Vương tổng."

"Lên xe đi." Vương Nhất Bác  trả lời.

Tiêu Chiến gật đầu, sau đó mở cửa bước lên xe, lần này cậu không quên thắt dây an toàn. Đợi cậu an ổn ngồi trên xe, Tiêu Chiến nhấn ga lái xe rời đi, suốt dọc đường, hai người không nói với nhau câu nào, Tiêu Chiến cảm thấy không khí trên xe có chút ngột ngạt. Không hiểu vị Vương tổng này hôm nay bị làm sao, cậu lâu lâu lại lén lút đưa mắt nhìn anh.

Sau khi đến nơi, hai người một trước một sau đi vào trong, vì là buổi trưa nên bên trong quán cũng không đông lắm, cho nên lúc hai người bước vào liền gây được chú ý với những người ở đây. Vài người xì xầm bàn tán, cũng bởi vì họ nhìn thấy hai nhan sắc đỉnh cao lại ở cùng một chỗ.

"Này nhìn đi, hai người kia thật con mẹ nó đẹp trai."

"Một người thì lạnh lùng, một người thì trông mềm mại đáng yêu, đi với nhau quả thật xứng đôi."

Lời bàn tán xôn xao lại càng nhiều, những lời đó đều lọt vào tai Tiêu Chiến, cậu nghĩ thầm, "không hiểu cậu và anh ta thì đẹp đôi chỗ nào?"

Sau khi ngồi vào bàn, Vương Nhất Bác đưa menu cho cậu, "em thích ăn gì cứ tự nhiên gọi."

Tiêu Chiến cũng không có từ chối, đưa tay nhận lấy menu, nhìn chằm chằm món ăn bên trong cùng giá tiền.

(BJYX) EM Là CỦA TÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ