Chương 8

690 63 11
                                    

Sau một tuần ở chung, tình cảm của hai người cũng có chút tiến triển, Vương Nhất Bác ngày càng sủng Tiêu Chiến, chăm sóc lo lắng cho Tiêu Chiến từng li từng tí, chuẩn bị từ thức ăn đến cả việc đi lại của cậu cũng một tay anh chuẩn bị.

Mấy ngày nay, Vương Nhất Bác cảm thấy tâm tình càng ngày càng tốt lên rất nhiều, ngày nào cũng chăm chỉ đưa đón Tiêu Chiến đi làm.

Hôm nay Tiêu Chiến phải đi tham gia làm khách mời cho chương trình tuyển chọn thí sinh thành lập nhóm nhạc, vừa mới đến đã gặp ngay Lâm Doãn, vừa mới nhìn thấy cậu hắn đã tay bắt mặt mừng, "ôi tôi thật là nhớ cậu đấy."

Tiêu Chiến không làm ra biểu cảm gì, để cậu ta ôm lấy mình, một lúc sau mới nhẹ nhàng đẩy cậu ta ra.

"Hôm nay chỉ là vòng loại, nhưng nhìn các thí sinh có vẻ rất lo lắng." Lâm Doãn lên tiếng.

"Dù sao cũng là thách đấu một sống một còn, tức nhiên là phải lo lắng." Tiêu Chiến lạnh nhạt trả lời.

Trước khi bước vào quay chương trình, Tiêu Chiến mở điện thoại lên nhắt tin cho Vương Nhất Bác, báo lại là hôm nay có thể về muộn bảo anh không cần đến.

Một lát sau có tin nhắn trả lời.

"Tôi ở ở công ty có việc, có lẽ cũng sẽ rất muộn mới về, cho nên sẽ đợi em về."

Đọc xong tin nhắn, khóe môi Tiêu Chiến nâng lên một nụ cười.

Giờ quyết chiến bắt đầu, các thí sinh kéo nhau vào bên trong, người nào trên mặt cũng đầy vẻ lo lắng. Ngồi ở phía dưới nhìn lên, Tiêu Chiến cảm giác giống như mình của những năm trước, khi cậu cũng là thí sinh trong những cuộc thi.

Cuộc thi chuẩn bị bắt đầu thì bỗng phía bên ngoài truyền đến tiếng hét to, mọi người giật mình vội vàng chạy ra phía sau xem thử có chuyện gì, Tiêu Chiến cũng đứng dậy đi ra ngoài.

Bên ngoài phòng chờ thi, một thí sinh không hiểu vì sao lại té ngã dưới đất không thể đứng dậy được, khuôn mặt tái nhợt, mồ hôi chảy ướt cả trán. Thế nhưng chẳng một ai tiến đến đỡ lấy cậu ấy, ai nấy cũng chỉ giương mắt nhìn. Tiêu Chiến nhìn thấy vậy trong lòng có chút tức giận, vội chen qua đám người đi lên trên chỗ thí sinh bị ngã, lên tiếng hỏi thăm.

"Cậu không sao chứ, cậu tên là gì?"

Cậu thí sinh kia đau đến nỗi chẳng thể cất lời, trên trán ướt đẫm mồ hôi.

"Sao mọi người còn đứng đó, không thấy người ta ngã gãy chân sao, mau gọi xe cứu thương." Tiêu Chiến tức giận mà hét lớn.

Lúc này mới có người lấy điện thoại ra gọi cấp cứu.

Tiêu Chiến nhẹ nhàng an ủi cậu thí sinh, "cậu cố gắng một chút, bác sĩ sẽ lập tức đến ngay."

"Tôi lần này coi như xong rồi."

Tiêu Chiến có thể cảm nhận được cơ thể người này dường như đang run lên, nếu để ý kỹ, sẽ thấy được sâu trong đôi mắt cậu ta là sự đau khổ của sự mất mát, bên trong hốc mắt ẩn một giọt nước mắt.

Rất nhanh bác sĩ đã đến, mọi người giúp cậu ấy đưa lên xe cán thương ra xe cấp cứu.

Mọi người cũng dần tản ra, trở về vị trí chuẩn bị cho phần thi của mình, chỉ có Tiêu Chiến vẫn đứng đó, dường như hình ảnh của cậu thiếu niên lúc nãy đã in sâu vào trong não của cậu.

(BJYX) EM Là CỦA TÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ