Chương 7

730 62 4
                                    

Tiêu Chiến đi theo Nhất Bác vào thang máy đi lên tầng, Vương Nhất Bác giúp cậu xách đồ, đến trước cửa, Vương Nhất Bác ấn vân tay mở cửa, Tiêu Chiến đi theo vào trong, đột nhiên Vương Nhất Bác quay đầu "đợi lát nữa sắp xếp xong mọi thứ, tôi sẽ giúp em sao chép vân tay."

Tiêu Chiến gật đầu.

Bước vào trong, Tiêu Chiến đưa mắt quan sát căn nhà, cậu cảm thấy nhà của Vương Nhất Bác thật lớn, phòng khách nối liền với một cái ban công, ánh sáng cảnh vật đều rất tốt, bên trong trang trí không khác văn phòng làm việc của anh.

Vương Nhất Bác dẫn cậu vào căn phòng kế bên, đây là phòng dành cho Tiêu Chiến, nhìn cách trang trí trong phòng, Tiêu Chiến có chút ngạc nhiên, cậu cảm thấy hình như nó được trang trí theo sở thích của cậu. Căn phòng được sơn màu nhẹ nhàng, trong phòng bày một cái bàn nhỏ, trên đó còn đặt vài hộp bút màu, cùng tập tranh vẽ. Còn có cả vài khung tranh được đặt kế bên.

Tiêu Chiến có chút nghi ngờ ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác, cậu không nghĩ đến anh lại biết cậu thích vẽ mà chuẩn bị cho cậu những thứ này, vì rõ ràng là bọn họ chỉ mới gặp nhau và tiếp xúc với nhau chỉ mới có một tuần. Vì cái gì cậu lại cảm thấy dường như Vương Nhất Bác đã biết về cậu từ trước.

Loại cảm giác này khiến cho Tiêu Chiến có chút giật mình.

Vương Nhất Bác cứ thấy cậu đứng ngốc ở đó, không chịu bỏ đồ xuống, nghiêng người sang hỏi cậu.

"Sao còn đứng ở đó, vào đây."

Tiêu Chiến đi vào, đem đồ cất vào tủ, cuối cùng vẫn lên tiếng hỏi Vương Nhất Bác, "sao anh biết tôi thích vẽ."

Mấy ngày nay Tiêu Chiến cảm giác được, Vương Nhất Bác đối với cậu căn bản không phải chỉ mới gặp mặt nói chuyện đây thôi, mà dường như là cảm giác anh đã tìm hiểu về cậu rất lâu trước đây.

Tiêu Chiến ngẩng đầu, nhìn thấy Vương Nhất Bác đang nhìn mình, trong mắt là thứ cảm xúc gì đó mà chính cậu cũng không hiểu là gì.

"Đã từng tìm hiểu qua." Vương Nhất Bác lên tiếng.

Tiêu Chiến tròn mắt ngạc nhiên, cậu có chút không tin vào tai mình, một người như Vương Nhất Bác lại tìm hiểu về sở thích của một nghệ sĩ nhỏ bé như cậu sao, cái này cũng thật vi diệu đi.

"Đã lâu rồi sao?" Tiêu Chiến lên tiếng hỏi lại.

Vương Nhất Bác không có nói gì, chỉ cười cười, bước đến chỗ cậu, đột nhiên anh đem cậu ôm vào trong ngực,  lúc này thân thể  Tiêu Chiến cứng đờ, cậu cảm thấy mình sắp không thở nổi. Cậu cảm nhận được cái cằm của anh đặt trên đầu mình, loạn tóc quẹt qua có chút ngứa.

"Có dụng tâm tự nhiên sẽ tìm hiểu." Vương Nhất Bác nói.

Tiêu Chiến ngước mắt lên nhìn anh, có chút khó hiểu, đôi mắt nghi hoặc.

Sau một chút, Vương Nhất Bác dời ra đứng thẳng dậy, cười nói.

"Tiêu Chiến, em vậy mà không có đẩy anh ra, vẫn để anh ôm em."

Ánh mắt của Tiêu Chiến có chút mơ màng, nội tâm của cậu đang gào thét, thật sự là lúc nãy khi Vương Nhất Bác ôm cậu, cậu lại không muốn đẩy anh ra. Cậu biết, mình đối với anh có lẽ có chút tâm tư không bình thường, thế nhưng anh lại luôn làm những hành động thân mật với cậu như vậy, liệu có phải là anh cũng thích cậu không?

(BJYX) EM Là CỦA TÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ