Chương 11

691 57 10
                                    

Tiêu Chiến ở trong ngực của Vương Nhất Bác cứng đờ người, cậu không dám thừa nhận cũng không dám phủ nhận.

Cậu đúng là yêu thích Vương Nhất Bác nhưng cũng sợ lời dị nghị bên ngoài, lại càng sợ áp bức đến từ phía Vương Nhất Bác.

"Tôi...Tôi..." Tiêu Chiến cảm thấy mình sắp khóc đến nơi, cả người kiềm chế không được mà run rẩy, cậu thật sự đang trong tình trạng tiến thoái lưỡng nan, nói cũng không được, mà không nói cũng không xong.

Nhìn khuôn mặt cậu tái nhợt, Vương Nhất Bác cảm thấy đau lòng, anh cúi xuống gỡ lấy đôi môi đang bị cậu cắn chặt ra, nhìn thái độ của cậu như thế này anh cũng đã rõ, anh biết cậu cũng thích anh, trong lòng dâng lên một trận ấm áp. Anh từ từ cúi xuống, chậm rãi hôn lên đôi môi mỏng của cậu.

Tiêu Chiến hoàn toàn chết lặng, cậu mở to mắt, cả cơ thể hoàn toàn cứng đờ, sau đó cậu cảm nhận được Vương Nhất Bác hình như đang hôn sâu thêm.

"Ưm." Tiêu Chiến nhíu mày quên luôn cả việc thở.

Vương Nhất Bác kéo cậu ngồi sát lại với mình, ôm lấy cậu thật chặt, tiếp tục say sưa hôn. Anh cảm thấy bạn nhỏ này thật mềm mại, ngọt ngào, làm cho trái tim anh đập loạn trong lồng ngực, anh từ từ đưa tay sờ vào trong áo cậu, sờ lên vùng da mềm mềm.

Tiêu Chiến bị anh hôn khắp người đều mềm nhũn, mấy đầu ngón tay bắt đầu tê tê, Tiêu Chiến không thể tin được, Vương Nhất Bác vậy mà lại hôn mình, đã vậy lại rất ôn nhu cùng dịu dàng. Cuối cùng không tự chủ được, cậu nhắm mắt lại, vòng tay qua cổ anh đáp lại cái hôn của anh.

Mùi rượu ngập tràn trên môi, Tiêu Chiến bị hôn đến mơ màng, không thể phủ nhận, quả thật Vương Nhất Bác có kỹ thuật hôn vô cùng tốt, còn Tiêu Chiến lại chẳng có kinh nghiệm gì, cho nên đành để mặc anh, một chút lực chống đỡ cũng không có, hai cái lưỡi cứ thế quấn quít lấy nhau, càng hôn càng sâu.

Ánh mắt của Vương Nhất Bác bỗng nhiên trở nên sâu lắng, không phải chỉ hôn một chút là có thể khiến anh thỏa mãn, thật sự anh đã chờ đợi điều này lâu lắm rồi.

Anh bắt đầu rời khỏi môi cậu, lân la xuống cổ, ở chỗ này anh nhẹ nhàng mút một phát, tạo nên dấu hồng chói mắt. Bị mút đau, Tiêu Chiến nghẹn ngào trong cổ họng, hai má hồng hồng nắm chặt tay của đối phương, thế nhưng cũng không có đẩy anh ra, mà để mặc cho đối phương càn quấy. Nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn của cậu thế này, Vương Nhất Bác không chịu được, anh ở bên tai cậu thở khẽ, hô hấp khàn khàn, giọng nói trầm thấp, gọi một tiếng.

"Tiêu Chiến."

Tiêu Chiến trong ngực anh hoàn toàn mềm nhũn, lông mi run rẩy, nhẹ nhàng lên tiếng.

"Vương...Vương tổng."

Vương Nhất Bác bật cười, cắn nhẹ  tai cậu, chọc cho người trong ngực thở ra một tiếng thở  gấp, Vương Nhất Bác nhẹ giọng thì thầm.

"Tiêu Chiến, tôi yêu em."

Tiêu Chiến cảm thấy trong lòng ngọt ngào, nhích lại gần anh, ôm chặt lấy anh.

Thế là tối hôm đó Tiêu Chiến ngủ lại ở phòng Vương Nhất Bác, chỉ vì bị ai đó dụ dỗ. Nhưng mà Vương Nhất Bác cũng không có làm gì cậu, chỉ có hôn thêm một lần.

(BJYX) EM Là CỦA TÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ