12

766 72 0
                                    


Trời vẫn còn đông, nhưng cái giá lạnh do tuyết đem tới đã đỡ hơn ngày hôm qua. Vạn vật xung quanh cũng đã có màu sắc, và tuyết thì dần ngả giấc tàn.

Trong phòng tập, Kageyama ngồi bệt dưới sàn, tấm lưng nhỏ nhắn dựa vào tường. Cách qua một lớp áo phông mà chị Kiyoko cho mượn, Kageyama bỗng thấy lạnh toát. Mặc dù nhịp đập nơi lồng ngực cậu thì nóng như thể bị thiêu rát đến khó chịu.

Cậu thở ra một hơi khó nhọc.

Kageyama đưa mắt nhìn vào ô cửa sổ nhỏ trên cao phía trước. Bầu trời qua đôi mắt cậu bỗng trong veo đến lạ. Gió luồn qua những khe cửa khiến cậu khẽ run người. Dù cho cái cảm nhận ấy lại đối lập với từng giọt mồ hôi còn chảy dài trên gương mặt Kageyama, làm bết mất một mảng tóc đen óng.

Chuyện này thật sự không ổn.

Quả bóng chuyền lăn tròn trên sàn, cách chỗ cậu ngồi nghỉ khá xa. Bình nước mà quản lý để lại nằm im lìm trên băng ghế gần đấy. Và cậu thì quá mệt để có thể di chuyển.

Kageyama thật sự không còn sức để đứng dậy. Không ai ngờ thể lực của cậu khi là con gái lại khác xa lúc trước thế này.

Kageyama than thầm.

Mới chỉ tập được hơn hai tiếng, thế mà cậu đã hoàn toàn thở hổn hển. Sức bền không có nhiều bằng, và sự hao mòn không khí trở nên nhiều hơn. Đây là cơ thể của con gái sao. Kageyama thật chẳng mong điều này một chút nào.

Càng nghĩ Kageyama càng khó chịu mà cau mày, chắc cậu phải rèn luyện cho cơ thể này từ đầu. Nhưng, để mà so sánh thì cậu vẫn mong mỏi được trở về hình dáng trước hơn bất cứ thứ gì hết. Tại vì không được chơi bóng chuyền khiến cậu ngứa ngáy hơn cả mấy ngày không được ăn cà ri hoặc uống sữa dâu.

Kageyama điều chỉnh lại hơi thở. Rồi khi cảm thấy đã thoải mái hơn, mắt cậu lại lơ màng. Cơn buồn ngủ bất ngờ chợt ập đến, Kageyama khẽ lim dim đôi mắt xinh đẹp của mình. Đầu dựa vào bức tường đằng sau, mặt hơi nghiêng đi nhằm tìm tư thế thoải mái nhất. Mái tóc dài rủ xuống, ngăn cách da thịt cậu tiếp xúc trực tiếp với mặt tường, nhưng cái lạnh lẽo vẫn phả qua khiến cậu hơi ngượng nghịu lúc đầu. Tay với lấy chiếc áo đen bị vứt bên cạnh đắp qua người, Kageyama nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Trong giấc mơ, Kageyama như lạc vào một khoảng không trống vắng. Ngước nhìn bên phải, rồi quay sang bên trái, chẳng có gì ngoài một mảng trắng xóa. Và cậu đã chầm chậm nhấc chân, song tăng tốc chạy về phía trước mặt. Cậu muốn thoát ra khỏi đây. Cậu muốn được chơi bóng chuyền. Cậu muốn được đối đầu với những đối thủ mạnh hơn mình. Cậu muốn đánh bại Hinata. Cậu muốn đánh bại Oikawa, muốn đánh bại Atsumu. Muốn đánh bại cả Tsukishima nữa.

Những suy nghĩ này thúc đẩy Kageyama chạy nhanh hơn. Cậu không quan tâm cậu đang chạy về đâu, cái ý nghĩ duy nhất còn đọng lại trong đầu cậu giờ chỉ là muốn thoát khỏi đây.

Cậu muốn được chơi bóng chuyền.

Kageyama lại thấy bản thân lùn đi, mái tóc ngắn màu đen giờ lại dài ra, chắn ngang tầm nhìn của cậu theo mỗi lần đôi giày thể thao nhấc lên. Kageyama thấy bàn tay mình nhỏ nhắn, không còn bàn tay to lớn mà một người đàn ông trưởng thành nên có. Đôi mắt ánh lên bầu trời đêm bàng hoàng, nhưng vẫn không làm Kageyama chùn bước. Cậu vẫn chạy không ngừng. Tiếp tục tiến bước về phía trước, mặc kệ thời gian không ngừng trôi qua.

[Haikyuu] King gameNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ