9

857 84 18
                                    

Tranh thủ lúc Tsukishima đi vào trong cửa tiệm tạp hóa mua đồ ăn, Kageyama đứng ngoài đó, nửa thân trên dựa lên bức tường lạnh lẽo, nửa dưới nhấc một chân lên làm điểm tựa cho khỏi ngã. Bởi vì khoác trên người một chiếc áo khoác dày nên dường như cái lạnh không khiến lưng cậu run rẩy.

Kageyama chỉ hà hơi, ngắm nhìn một màn khói thoát ra từ miệng mình rồi tan biến trong không trung giá lạnh trước mắt. Cậu cảm thấy khuôn mặt mình thê lương, tay cũng không ấm áp gì hết.

Thế là bất giác, theo thói quen cậu tìm đến chiếc điện thoại nằm trong túi áo.

"Không có tin nhắn..."

Cái giá lạnh càng hằn sâu trên con người cậu. Đôi con ngươi xanh đêm sâu hun hút vào chiếc màn hình đen kịt trên tay, một thoáng nỗi buồn phảng phất qua trái tim cậu. Khẽ khàng lẩm bẩm vài từ ngữ nhỏ bé.

Kageyama nghĩ rằng có thể người đó đang bận, hoặc là đã lỡ quên mất cậu rồi. Nhưng cậu trở nên ủy mị như thế này từ bao giờ? Và trở nên lo nghĩ như thế này?

Kageyama gập điện thoại nhét lại vào túi áo khoác, đầu ngước lên nhìn quang cảnh bầu trời ban đêm. Một khung cảnh đẹp, với những dải tinh tú thoắt ẩn thoắt hiện. Rồi lấp ló đâu đấy, cậu thấy cả vầng trăng khuyết nữa.

Kageyama nhớ về buổi đầu tiên, hai người nắm tay nhau, cũng dạo bước trên con đường đầy sao. Họ cùng nói chuyện về một chủ đề yêu thích, cùng vui vẻ chia sẻ nhau đồ ăn trên tay.

Và cả...

"Này em gái xinh đẹp ơi."

Từ trong góc khuất của đèn điện, ba người con trai xuất hiện bên trái Kageyama. Lúc đầu cậu không để tâm lắm, nhưng thẳng đến khi bàn tay họ chạm lên vai cậu, Kageyama mới biết nãy giờ "cô gái" họ ám chỉ là ai.

Cậu im lặng ngẩng đầu đối diện với ba người họ. Họ thoáng chốc ngẩn người trước vẻ đẹp kiều diễm đấy.

Thật xinh đẹp.

Đặc biệt là đứng trước vì tinh tú xanh thẳm kia lại làm cho bọn họ không tài nào di chuyển mắt khỏi "cô gái ấy" được. Mày cậu hơi cau lại, chất giọng thanh thoát buông ra, chất chứa trong đấy một sự khó hiểu không hề nhẹ.

"Tôi* có quen các anh sao?"

* Ở đây Kageyama xưng là "Ore", một ngôi xưng dành cho con trai, giống như thường ngày. Mọi người thì thấy quen vì Kageyama vốn là con trai, nhưng với người lạ thì Kageyama vẫn là con gái.

Ba người họ kinh ngạc, người cứng lại một lúc, song rất nhanh chóng, họ bật cười lớn giữa đêm khuya tĩnh lặng. Kageyama càng khó hiểu hơn nữa. Chẳng lẽ cậu nói gì buồn cười lắm sao.

"Được đấy, anh thích cô em!!"

"Em cá tính đó!"

Bọn họ xoa cằm, gật đầu lia lịa. Kageyama vẫn duy trì cái cau mày thường trực của mình, ý muốn xoay người bỏ đi rất rõ ràng. Cậu cảm thấy không cần phải ở lại tiếp chuyện với những người lạ kì quái này nữa.

Nó thật phiền phức.

"Muốn đi chơi với bọn anh không?"

Bất chợt một câu nói của chúng khiến Kageyama dừng hành động định làm tiếp theo. Dường như bao câu nói dặn dò trước khi ra khỏi phòng tập từ mọi người như gió thoảng mây bay.

[Haikyuu] King gameNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ