10

879 84 4
                                    

Bởi vì những lúc như thế Tsukishima mới chắc chắn đến việc Kageyama đang nghĩ về mình.

Thật khó hiểu và mâu thuẫn. Rõ ràng cậu ta là đức vua, là con người mà cậu tuyệt nhiên không hề muốn dính vào chút nào. Thế nhưng...

Bước chân Tsukishima bỗng dưng nhanh hơn rất nhiều. Nó buộc Kageyama, tay cầm túi bánh cà ri, cũng phải loay hoay để đi bằng với cậu. Miệng cậu ta không khỏi càu nhàu vài câu. Tsukishima đưa mắt nhìn thân ảnh nhỏ bé bên cạnh.

Thế nhưng, khi đức vua trở thành con gái, đôi mắt vàng này không thể rời nửa giây khỏi cậu ta. Cảm xúc trong cậu cứ nhộn nhạo như thể bị ai đó trêu đùa dai dẳng. Nó đùa giỡn trái tim này, khiến cậu phải khó chịu mà đối diện cái cánh cổng kín đã bị phá khóa.

Cảm nhận để rồi khao khát.

Tò mò về thế giới xuất hiện đằng sau cánh cửa đồng thời sợ hãi chính cánh cửa đấy làm Tsukishima chần chừ bước tiến bước lùi. Rõ ràng ở ngay trước mắt, nhưng cậu lại không đủ can đảm đến gần. Rõ ràng gần như vậy, mà cậu lại cảm thấy nó thật xa vời.

Tsukishima còn chẳng nghe thấy gì ngoài thanh âm rộn ràng đang đập sâu tận bên trong mình. Nó thậm chí còn át luôn cả giọng nói bất bình của Kageyama đứng bên.

Mọi thứ bỗng nhỏ bé tới lạ.

Tsukishima luôn muốn trốn tránh cái sự thật đấy. Sự thật ẩn sau cánh cửa đã bị khóa kín sâu trong tâm hồn cậu.

... Trời lạnh quá...

Tuy nhiên, gặp gỡ một Kageyama Tobio mới lạ đang sánh vai bên cạnh, tay cầm chiếc bánh cà ri cho vào miệng mà nhai ngấu nghiến rồi mắt khẽ híp vào đầy vui vẻ khiến Tsukishima không khỏi nghĩ rằng cảnh tượng này thật là yên bình. Tĩnh mịch. Ấm áp. Làm cho Tsukishima chỉ muốn khoảnh khắc này cứ mãi mãi như vậy, con đường dưới chân cũng chỉ muốn mãi mãi vô tận không có điểm dừng.

Một suy nghĩ chợt lướt qua đầu óc vốn thông minh kia. Nó thì thầm với cậu rằng Kageyama của hiện tại quả thật rất dễ thương.

Song tầm mắt cậu hướng xuống đôi môi ấy. Đỏ hồng và căng mọng nổi bật giữa nền tuyết trắng xóa. Bỗng dưng Tsukishima nhớ lại hương vị ngọt ngào tựa chất gây nghiện khi nếm thử nó. Chỉ là một lần thôi mà khát cầu muôn kiếp.

Cậu muốn được nếm thử thêm một lần nữa.

"Đức vua."

Tsukishima hơi chạm tay lên môi Kageyama khiến cậu ta đình trệ mọi hành động đang làm, khoang miệng bên trong còn bánh chậm chạp trôi qua cổ họng rồi rơi xuống dạ dày. Cậu ta có chút bất ngờ.

Khung cảnh này thật sự rất ám muội, nhưng đó không phải là điều trọng tâm Kageyama để ý ở đây.

Tầm mắt cậu ta hướng lên gương mặt của Tsukishima, đáy lòng chợt cảm thấy tức giận. Ngoài bị phá đám trong lúc ăn ra, Kageyama còn nhận ra bản thân mình của hiện tại thấp hơn Tsukishima gần hai cái đầu. Hai cái đầu đấy. Mắt cậu nheo lại đầy khó chịu hướng tới tên bốn mắt trước mặt. Miệng muốn mở lời tuôn ra những từ ngữ chửi rủa.

Có vẻ cậu không hề để ý đến bàn tay Tsukishima đang động chạm ở đâu. Và tiếng thở dài khe khẽ bất chợt phát ra từ tận sâu trong cuống họng của Tsukishima. Cái thở dài đã hòa lẫn cùng với sự lạnh lẽo bên ngoài rồi, thế mà trái tim cậu không thể ngăn chính mình ngừng nhảy nhót. Bên ngoài giá lạnh thê lương bao nhiêu, dù cho cậu không biểu hiện rõ ràng. Nhưng chắc chắn có một cái gì đấy đang thiêu cháy lồng ngực cậu.

[Haikyuu] King gameNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ