13

876 75 28
                                    



Kageyama rít một hơi dài, hộp sữa dâu đã nhanh chóng vơi đi nửa. Cậu rít thêm một hơi nữa, tay bóp chặt như muốn lấy hết không khí bên trong vỏ hộp, thì sữa mới hết. Nhanh chóng quẳng nó vào thùng rác, Kageyama bình ổn lại suy nghĩ lố bịch của mình.

... Những chuyện như là nhớ nhung gì đấy tốt nhất cậu nên bỏ qua, việc cần làm nhất bây giờ là cậu phải tìm cách quay trở về hình dáng cũ của chính mình. Và rồi cậu sẽ được chơi bóng chuyền với mọi người.

Hay cậu nhờ đến Yachi? Liệu có ổn không?

Kageyama chầm chậm bước đi, trong lòng nhiều rối ren. Nhưng cái lúc mà cậu vừa mới đặt một bước về phía trước, một giọng nói từ sau lưng trầm thấp bỗng buông ra. Toàn thân Kageyama cứng đờ.

"Xin lỗi, cho tôi hỏi đằng kia là phòng tập của câu lạc bộ bóng chuyền phải không?"

Kageyama không hề muốn quay đầu lại chút nào. Cho dù là bởi vì lí do gì đi chăng nữa, hiện tại cậu cũng không muốn làm vậy. Nhưng mà chạy khỏi đây thì thật không phải, nhất là khi cậu biết người đang đứng sau lưng bản thân là ai.

Mồ hôi khẽ khàng chảy dọc sau sống lưng nhỏ nhắn, Kageyama bình tĩnh lấy lại hơi thở vốn có, miệng hơi lầm bầm rồi cao giọng.

"... Tôi không biết, xin phép..."

Càng nói giọng cậu càng nhỏ dần, đến chữ cuối còn chẳng nghe thấy rõ ràng. Thành ra Kageyama đã chắc mẩm rằng người ta sẽ không nhận ra mình Bởi vì cậu đã thay đổi, từ vóc dáng đến giọng nói thật sự bị biến đổi quá nhiều.

Đến cả Kageyama còn chẳng nhận ra chính mình.

Kageyama toan bỏ chạy, thì một bàn tay cứng cỏi nhanh chóng tóm lấy khuỷu tay cậu ngay khoảnh khắc Kageyama vừa nhấc chân lên. Kageyama tuyệt nhiên không thể rút tay ra được, chính lúc này cậu càng cảm thấy ghét bỏ cơ thể con gái này hơn. Thật khó chịu mà.

Cậu dãy dụa, cố gắng muốn giật ra khỏi cái nắm tay của người đằng sau nhưng vô dụng. Ngay khi cậu có ý định đường hoàng đối diện với người đằng sau để bảo bỏ tay cậu ra vì trên danh nghĩa họ chưa thân thiết nhau tới mức vậy, thì anh ta đã gọi một cái tên. Cái tên mà cậu không nghĩ sẽ xuất hiện ở thời khắc này.

"Kageyama...?"

Khoan đã, anh ta bị ảo giác sao? Rõ ràng cậu đang là con gái mà?

Hay là anh ta nhận ra cậu, ngay từ cái bóng lưng đầu tiên?

Không thể nào.

Vô vàn câu hỏi tràn vào não bộ khiến Kageyama rối loạn. Bất giác cậu tự giễu cợt chính mình. Vẫn là không thể nào. Kageyama tự thì thầm với bản thân rằng anh ta đang gọi ai có cùng họ Kageyama, hoặc là cậu nhận nhầm anh ta với một người khác.

Người mà cậu mong nhớ sẽ không xuất hiện ở đây, ít nhất là ngay lúc này thì không thể.

Kageyama hơi cúi đầu, mái tóc đen lòa xòa che đi cảm giác u uất nơi biểu cảm, mặt mày bỗng xám xịt như bầu trời sắp chuyển cơn mưa. Đôi đồng tử xinh đẹp to tròn kia dường như chỉ chực chờ buông xuống những thứ sóng sánh vô sắc để thấy rõ nỗi lòng bên trong tâm hồn. Đáy lòng cậu nặng trĩu.

[Haikyuu] King gameNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ