Chương 91: Không Một Ai Được Rời Khỏi Đây!

166 12 0
                                    

" Yên tâm! Tôi sẽ không cho cô chết một cách đau đớn như thế đâu...tiêm cho cô ta đi, đảm bảo trong quá trình ấy cô ta sẽ không tỉnh dậy! "

" Tiểu thư xin cứ yên tâm, liều thuốc mê này vừa đủ, sẽ không khiến cô ta thức tỉnh nửa chừng! "

" Tốt! "

Nữ y tá cầm cây tiêm tiêm nó vào người cô. Thuốc có hiểu quả rất nhanh, liều thuốc ngấm vào trong máu và bắt đầu có tác dụng khiến cô dần chìm vào giấc ngủ

Cả người cô bây giờ cảm thấy mệt mỏi, phải, cô mệt rất mệt mỏi và cô muốn đi ngủ

Nhưng...có phải một khi đã ngủ rồi cô sẽ không tỉnh lại nữa hay không? Đồng thời cô cũng sẽ không bao giờ có thể gặp lại được Chính Quốc và mọi người nữa

Lẽ nào cô thật sự sẽ chết ở nơi đây cùng bé con hay sao...?

Chính Quốc...vì sao anh còn chưa đến?

Mộng Khiết nhìn cô đang dần chìm vào giấc ngủ cũng xem như con đường đến đây của cô đã kết thúc

Đôi môi quyến rũ nhếch lên tạo thành một đường nét xinh đẹp cho nụ cười

Tạm biệt Thái Anh, Điền Chính Quốc sẽ không đến kịp rồi...!

Vị bác sĩ đứng bên cạnh Mộng Khiết nhìn cô nói: " Vậy tiểu thư, sau khi cô ta cùng đứa bé chết tôi có thể lấy bọn trẻ đó? "

Mộng Khiết: " Phải! Cứ như thỏa thuận ban đầu của chúng ta, cô ta chết rồi thì đứa trẻ ấy thuộc về các người! "

Theo như những gì Mộng Khiết cùng ông ta thỏa thuận thì sau khi cô và đứa bé ấy chết đi, Mộng Khiết chẳng những chuyển số tiền còn lại cho bọn họ mà bọn họ có thể đem con của cô đi

Để làm gì ư?

Dĩ nhiên là đem chúng về Thái Lan và biến bọn trẻ trở thành cu-ma thông rồi!

Trong lòng cô không ngừng bi phẫn và nguyền rủa bọn họ

Tại sao họ lại có thể độc ác như thế chứ? Đứa bé chết rồi lại còn không thể để yên cho con của cô...?

Vì sao vậy?

Trước kia cô nhớ rất rõ đã không đối xử tệ với Mộng Khiết kia mà, cô thật sự đã từng coi cô ta như em gái của mình vậy thì còn cô ta thì sao?

Chẳng những mượn tay của Kim Hữu Khiêm để cùng đưa cô và bọn nhỏ đi mà cô ta lại còn đồng ý với bọn người này rằng cho họ mang xác của con cô đi...

Mộng Khiết, dù cho có làm ma tôi nhất định phải trở về giết chết cô và tôi xin thề sẽ làm đó...!

Một giọt nước mắt từ khóe mắt chảy dài xuống gương mặt cô cũng là lúc cô hoàn toàn chìm vào trong giấc ngủ

Mộng Khiết nhìn cô trong một giây sau đó cũng xoay lưng ra ngoài

Lúc ra khỏi cánh cửa cô ta còn buộc miệng nói thêm vào một câu:

" Làm cho tốt vào! "

Sau đó là âm thanh của tiếng cửa đóng lại

Trong ý thức của cô, ý thức cuối cùng cũng chỉ có vỏn vẹn một câu...

[KOOKROSÉ VER] Bà Xã Về Đây Anh ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ