" Anh là ai? Vì sao lại giúp tôi? "
Cô ngơ ngác nhìn đàn ông có gương mặt yêu nghiệt trước mặt
Anh có chút ngẩn ra vì câu hỏi của cô " Anh là ai? Vì sao lại giúp tôi? ". Cô gái này là đang giả ngốc hay thật sự là ngốc thật?
Lí nào lại không biết anh là ai? Điền Chính Quốc này đi đến đâu là ai ai cũng đều biết mặt cả, chỉ riêng cô gái nhỏ trước mặt này là không biết anh thật sự là ai?
" Này!..tôi đang hỏi anh đó... "
Bỗng dưng cô thấy gương mặt của anh ngày càng lạnh lại, đôi lông mày rậm nhíu lại có vẻ vô cùng đang tức giận mà nhìn cô
Cô sợ hãi với dáng vẻ lúc này của anh. Lẽ nào là cô nói sai gì ư?...nhưng cô chỉ hỏi anh rằng anh là ai thôi mà và vì sao lại giúp cô, như vậy cũng tức giận được ư? Nhưng mà dáng vẻ bây giờ của anh ta đáng sợ quá đi hức hức
Nhìn thấy những giọt nước mắt nóng hổi trên đáy mắt trào ra, anh trong lòng có chút hoảng loạn...vì sao lại khóc rồi?
" Cô khóc cái gì? "
" Anh...hức...anh đáng sợ quá. Có phải anh cũng muốn đến đây bắt nạt tôi không?...hức hức "
Lông mày của anh dần dãn ra, không còn dáng vẻ khó chịu đáng sợ ban nãy nữa. Cô nhìn thấy cũng nín khóc, đưa tay lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt mình
Nhìn thấy hành động này của cô mà anh cảm thấy bật cười, tiểu bạch thỏ này thật ngây thơ đáng yêu. Cô có lẽ là người con gái mang dáng vẻ ngây thơ nhất mà anh từng được thấy qua trong số những người phụ nữ anh gặp
Thấy anh cười thật đẹp, nhưng cô khó hiểu. Vì sao anh ta lại cười mình kia chứ? Có gì đáng cười ư
" Sao anh lại cười? "
Cô ngây ngốc hỏi, Điền Chính Quốc ngưng một giây lập tức thu nụ cười ban nãy lại, trở về dáng vẻ lạnh lùng như ban nãy
Anh hắng giọng, thật không ngờ Điền Chín Quốc này lại vì một hành động ngốc nghếch nhỏ nhoi của cô gái trước mặt kia làm cho cười?
Anh ta làm sao thế nhỉ? Cô suy nghĩ trong đầu, mắt vẫn cứ dán chặt lên nhìn người đàn ông trước mặt
" Cô nên về nhà đi. Còn ở đây nữa không phải sợ bị nguy hiểm mà là bị sốt đến bệnh "
Nói cũng đúng nhỉ? Ở ngoài mưa dầm lâu như vậy chắc chắn bản thân sẽ sinh bệnh, nếu như thế thì ca ca sẽ lo lắng. Không được, chuyện này nhất định không được nói cho anh ấy biết
Đột nhiên cả thân hình nhỏ ướt đẫm của cô được cả một cái áo to lớn bao bọc lại. Cô ngẩn mặt nhìn anh
" Cho cô mượn tạm áo, lần sau gặp lại thì trả tôi! "
Cô nhìn anh đến ngây ngốc, anh không để tâm lại tiếp tục hỏi: " Nhà ở đâu, tôi đưa cô về! "
" Ở đường XXX! "
" Phác gia? "
Cô gật đầu, anh đưa cô cầm chiếc ô. Cô cũng thắc mắc nhưng cũng cầm lấy chiếc ô từ tay anh...
BẠN ĐANG ĐỌC
[KOOKROSÉ VER] Bà Xã Về Đây Anh Thương
Truyện NgắnCHUYỂN VER ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ Tác giả: Mèo Con Tai Cụp Thể Loại : longfic, sủng, tổng tài, một chút hắc bang, HE, hào môn thế gia, nam tiểu tam:) Chủ tịch của Điền thị mặc dù là một lão đại có tiếng ở giới hắc đạo lẫn bạch đạo, thế nhưng...