Chương 2: Ngôi nhà kinh dị

1K 59 0
                                    

Điền Chính Quốc nhắm vào mục tiêu mình chọn... Bụp, bụp, bụp...

Những tiếng nổ của bong bóng cứ nối tiếp nhau nổ như thế nhiều lần. Anh đã nhắm bắn vào hai mươi quả bóng, kết quả hai mươi quả này đều bị nổ hết

Vị ông chủ xem những quả bóng bị nổ kia kết luận ra bị bể hai mươi quả. Ông cười gật đầu

" Chúc mừng hai người, cậu đã nhận được món quà đặc biệt "

Anh không có hứng thú, đặt cây súng trên bàn hướng mắt đến con thỏ bông kia: " Quà đặc biệt thì không cần nhưng tôi cần là con thỏ bông kia "

" Được! "

Theo như lời anh mong muốn, vị ông chủ nhanh chóng lấy con thỏ bông trên kệ đang được trưng bày xuống kia mà đưa cho anh

" Chúc hai người có một ngày tốt lành "

Anh nhàn nhạt chẳng để tâm đến ông ta, cầm con thỏ bông đến đưa cho cô

" Hài lòng? "

Cô vui vẻ gật đầu, tay ôm chầm con thỏ bông vào người: " Ưm, rất hài lòng. Nó dễ thương lắm, ông xã ~ cảm ơn anh "

" Thích là tốt. Đi thôi! "

Thấy cô vui như thế kia anh cũng cảm thấy trong lòng tốt hẵng lên. Cô khoác tay anh cùng anh đi chơi tiếp

Cô đã cùng anh chơi không ít trò, cũng rất là vui a. Thấy cô mệt nên anh cùng cô đến ghế đá gần đó ngồi nghỉ

" Có khát nước hay cảm thấy đói bụng không? Anh đi mua chút gì đó cho em "

Cô lắc đầu, bỗng dưng nhìn thấy gần đó có bán kẹo bông. Là cái kẹo mềm mềm đủ màu sắc kia, cô cảm thấy thích thú muốn ăn chúng nên đòi anh mua cho

" Ông xã, muốn ăn kẹo bông "

Anh hướng mắt đến chỗ tay cô chỉ phía trước. Liền nhíu mày

" Không cho ăn! "

Nghe anh nói cô có chút nuối tiếc lại không bằng lòng hỏi: " Tại sao? "

" Nó không tốt, lại không sạch sẽ. Dính dính rất dơ! "

" Sao không tốt chứ, em thấy nó ngon mà hơn nữa sao anh biết nó không sạch sẽ? Nó cũng đâu có dính như anh nói đâu "

" Anh bảo không cho ăn là không cho ăn "

" Anh thật khó tính. Anh hai trước kia cũng chiều em mua cho em ăn kia mà "

" Đó là trước kia, bây giờ là bây giờ "

Cô hờn dỗi với anh: " Đồ không có tuổi thơ "

" Đừng có trẻ con nữa. Ngồi yên ở đây đợi anh đi mua đồ ăn và thức uống "

Cô mặc kệ anh, muốn đi đâu thì đi. Cô không quan tâm. Anh đứng dậy đi mua đồ ăn thức uống gần đó cho cả hai sau đó lại nhanh chóng quay lại

" Mau ăn đi không đói "

" Không ăn! " Cô bắt đầu bướng bỉnh

" Uống nước? "

" Không uống "

Tính bướng bỉnh trẻ con này của cô lại bắt đầu làm anh cảm thấy khó chịu: " Được! Là em nói không ăn uống hết đấy, một lát mà đói anh nhất định sẽ mặc kệ em "

[KOOKROSÉ VER] Bà Xã Về Đây Anh ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ