Cạch...cánh cửa phía sau lưng của Điền Chính Quốc bỗng nhẹ nhàng được mở ra
Thân ảnh người con gái xuất hiện trong bộ váy trắng xóa, nhan sắc không được gọi là sắc sảo khuynh nước khuynh thành nhưng cô ấy lại sở hữu vẻ ngoài thuần khiết như một vị thánh nữ. Một đóa hoa bạch liên không bao giờ bị lấm bẩn bụi trần
Khóe mắt cô ngập nước có thể nhận thấy được rằng bất cứ ngay lúc nào những giọt lệ ấy sẽ trào ra
Thuộc hạ khi nhìn thấy cô lại chỉ biết đứng yên tại chỗ đó không nhúc nhích hay thậm chí là lên tiếng dù chỉ là nửa câu vì họ không muốn phá hoại bầu không khí này
Điền Chính Quốc cảm thấy có cái gì đó rất lạ, anh chậm rãi quay mặt lại nhìn phía sau thì ngay lập tức đã có một vòng tay nhỏ nào đó ôm chầm lấy anh
Cô úp gương mặt mình vào tấm lưng anh khóc thút thít, những giọt nước mắt không ngừng chảy dài xuống gương mặt diễm lệ của cô nhìn đáng thương vô cùng
"...Thái Anh! "
Anh khẽ gọi tên cô nhưng đổi lại cô cũng chỉ đứng tại chỗ đó ôm anh không ngừng khóc
Điền Chính Quốc quay mặt nhìn hai tên thuộc hạ, anh ra hiệu ý bảo hai người họ rời đi. Hai người đàn ông hiểu ý cũng nhanh chóng rời khỏi để lại không gian riêng cho cô và anh
" Hức...hức... "
" Thái Anh, đừng khóc! "
" Em ghét anh, ghét anh! Vì sao anh lại đến trễ như vậy chứ? Anh có biết là...có biết là em đã rất sợ lắm hay không? Em đã tưởng rằng bản thân sẽ mất đi con của chúng ta và em phải rời xa anh mãi mãi...là mãi mãi đó! Đồ đáng ghét! "
Cô không ngừng tuôn một loạt lời trách mắng anh, đổi lại với Điền Chính Quốc anh chỉ đứng đó mặc cho cô khiển trách bản thân
Anh biết rằng bản thân đã sai nên đứng tại chỗ cho cô khiển trách, nếu như không phải do anh chủ quan sơ suất thì cô cũng đâu phải bị Kim Hữu Khiêm bắt đi và bị dọa cho một trận hoảng sợ đến như thế?
Cô muốn mắng anh hay thậm chí là đánh cũng được, anh nguyện đứng trước mặt cô để cô trút mọi cơn giận lên người cho hả dạ nhưng chuyện này sẽ được giải quyết sau! Cô vẫn đang mang thai nên việc kích động như thế cũng không tốt cho thai nhi
Điền Chính Quốc xoay người lại vòng tay ôm trọn thân hình cô vào lòng, anh cúi đầu đặt hôn lên trán cô:
" Ngoan đừng khóc, mọi chuyện đã qua rồi! Đã qua tất cả rồi và anh sẽ bảo vệ mẹ con em, anh chắc chắn điều đó đấy! Anh xin lỗi vì đã làm cho em hoảng sợ như thế! "
Cô cứ khóc và không nói gì, những giọt nước mắt không ngừng chảy trên khóe mắt cô khiến anh càng đau lòng. Anh đã rất không nỡ nhìn thấy cô khóc như thế
" Thái anh ngoan, đừng khóc. Em có biết rằng tâm trạng của em hiện tại sẽ rất không tốt cho sức khỏe của em lẫn con của anh hay không? "
Điền Chính Quốc nói, anh đưa tay giúp cô lau đi những giọt nước mắt. Giọng nói xen lẫn chút tức giận mắng yêu đối với cô:
BẠN ĐANG ĐỌC
[KOOKROSÉ VER] Bà Xã Về Đây Anh Thương
القصة القصيرةCHUYỂN VER ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ Tác giả: Mèo Con Tai Cụp Thể Loại : longfic, sủng, tổng tài, một chút hắc bang, HE, hào môn thế gia, nam tiểu tam:) Chủ tịch của Điền thị mặc dù là một lão đại có tiếng ở giới hắc đạo lẫn bạch đạo, thế nhưng...