Chương 80: Em Sẽ Giúp Anh

192 7 3
                                    

Trong thâm tâm của cô mách bảo rằng người đàn ông trước mặt này chắc chắn không phải là người xấu. Cô tin vào giác quan của mình!

Tướng mạo của anh nhìn rất xuất chúng...chắc chắn không phải là những tên xấu ngoài kia đâu nhỉ?

Mộng Khiết vẫn là có chút rụt rè trước ánh mắt đang nhìn chăm chăm cô của anh. Đầu nhỏ cúi xuống, mái tóc dài thướt tha phủ xuống che đi khuôn mặt xinh đẹp của người con gái

" Ngẩn mặt! "

Kim Hữu Khiêm trầm giọng ra lệnh, trên tay anh vẫn đang cầm chiếc ly thủy tinh với hình dáng chữ " Y ". Trong chiếc ly chứa chất lỏng màu đỏ

Mộng Khiết vừa nghe anh nói xong, dáng vẻ như bạch thỏ ngoan ngoãn lại có chút e dè ngẩn mặt lên nhìn anh

Kim Hữu Khiêm quét ánh mắt một lượt nhìn từ trên xuống dưới cô như đang dò xét người con gái trước mặt

Cô ấy có vẻ không thoải mái khi bị một người đàn ông cứ nhìn chăm chăm vào bản thân như thế, vốn tưởng anh cũng giống như mấy tên xấu xa ngoài kia, mua cô về chỉ để thỏa mãn thú vui. Bàn tay run rẩy nắm chặt lấy vạt áo

Anh cũng không phải là không nhìn thấy biểu hiện của sự lo sợ từ cô...cô gái này lẽ nào thật sự thuần khiết không một chút âm mưu ư? Đặc biệt hơn nữa, lẽ nào lại không biết mình là ai?

" Mộng Khiết, mười tám tuổi. Vì gia đình nợ một khoảng tiền không thể trả và cô đã bị đem đi bán đấu giá cho những vị kim chủ! "

Ban đầu Mộng Khiết sau khi nghe anh nói một loạt như thế thì trong lòng rất kinh ngạc...người đàn ông này rốt cuộc là ai? Vì sao lại biết về chuyện của cô một cách rõ ràng như thế?

Lẽ nào anh ta cho người đi điều tra mình ư?

Nhưng cũng đã không còn quan trọng nữa khi nhớ về những chuyện trước kia xảy ra...anh ta nói quả không sai. Chẳng những tên tuổi mà cả hoàn cảnh khốn đốn này của cô

Cô thật sự là đã bị bán đi để trả tiền nợ nần cho gia đình...

" Chủ nhân...anh cần tôi làm những gì? "

Bây giờ nói những chuyện đó thì có ích gì chứ? Cô cuối cùng cũng đã bị bán đi rồi mà anh lại chính là người đã mua cô cho nên anh chính là chủ nhân mà cô cần phải phục tùng

Chỉ cần anh muốn bất cứ điều gì cô không được phép nói " Không " và phải ngoan ngoãn làm theo

Anh trầm mặc nhìn cô, lúc sau lên tiếng:

" Cô có biết tôi là ai hay không? "

Là...ai?

Mộng Khiết khẽ lắc đầu

" ... "

Cô ta thật sự không biết anh là ai ư? Hay là cô ta đang giả ngốc?

" Thật sự là không biết? "

" Không biết! ". Cô rụt rè trả lời anh

Kim Hữu Khiêm khẽ thở dài cũng không bận tâm nó nữa

" Bỏ đi! Không biết cũng không trách cô, sau này biết vẫn chưa muộn! "

Nói xong anh lại tiếp tục thưởng thức ly rượu đỏ. Không gian trở nên yên lặng đến mức căn thẳng khó chịu

[KOOKROSÉ VER] Bà Xã Về Đây Anh ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ