Chương 22

562 77 1
                                    

"Okay, vậy bây giờ chúng ta nên làm gì?"

"Đi theo em nào."

TaeGi cố gắng xoay sở để căn ký túc vắng người trong đôi chút nhưng họ đã thất bại. Thậm chí họ còn chẳng biết rằng các thành viên đã lắp camera ở khắp tất cả các phòng.

Hiện tại thì mấy anh em đều cười khúc khích, dán mặt vào chiếc máy tính bảng để quan sát hai người.

Yoongi đang bước đến phòng của anh và Jin, các thành viên khác mở to mắt nhìn, để lộ vẻ ngạc nhiên trên mặt.

"Chờ ở đây đi." Yoongi đẩy Taehyung xuống ngồi trên giường của anh, điều này đối với các thành viên khác khi không nghe được gì cảm thấy hơi kỳ lạ.

"Nó nên xảy ra cái gì chứ nhỉ." Yoongi lầm bầm bước ra từ phòng tắm.

Trong khi đó, các thành viên đều đang bàn tán xôn xao, bởi họ lắp camera tại khắp các phòng...

......Trừ phòng tắm.

Yoongi hít một hơi thật sâu và nhắm mắt lại. Phản xạ của Taehyung thì là nín thở chờ đợi và mắt cậu bắt đầu mở to ra hơn, bàn tay nắm lấy mép chăn ngày càng chặt.

Yoongi bước vào phòng tắm, đóng cửa lại. Điều này càng khiến các thành viên tò mò hơn, chăm chú theo dõi qua màn hình nhỏ.

Vài phút sau, nghe tiếng gọi của Yoongi, Taehyung mở cửa phòng tắm đi theo anh, cẩn thận bước vào trong.

Máy ảnh không thể truyền âm thanh, và khi hai con người này bước vào phòng tắm, các thành viên mở to mắt nhìn theo, lý trí trôi theo từng bước chân của hai người, cuốn theo bóng cửa lớn dần khép lại.

"EM BIẾT MÀ!"

"HỌ ĐANG LÀM TÌNH TRONG PHÒNG TẮM CỦA ANH ĐẤY À?"

"Họ vào rồi kìa! Chúa ơi."

"Yoongi chết chắc, mọi người thấy vẻ mặt Taehyung lúc nãy không?"

~

Trong khi đó, chuyện thật sự xảy ra:

Yoongi đóng cửa lại và cất tiếng với giọng bực tức.

"Mẹ!"

Một lần nữa.

"Mẹ ra đi."

Không ai trả lời.

"Làm ơn!"

"Gì!!". Người phụ nữ lộ rõ vẻ khó chịu. "Yo! Tae vào đây đi con."

Taehyung cố nhịn cười trước thái độ quay 180 độ của bà Min, ngại ngùng bước vào.

"Chào bác ạ."

"Yoongi!"

Anh chỉ nghe đến thế và thanh xà phòng từ đâu bay đến đụng vô đầu, anh hét lên và xoa xoa chỗ bị đau.

"Mẹ làm sao vậy ạ???"

"Tại sao con không nói Taehyung - cậu bé đẹp trai này sẽ xuất hiện ở đây? Thế chuyện gì xảy ra với con vậy?" Bà đứng khoanh tay trước ngực vừa lườm cậu con trai mình.

Chưa kịp nghe câu trả lời từ Yoongi, bà quay luôn sang Taehyung, gương mặt chuyển qua nụ cười rạng rỡ.

"Con yêu, con là Taehyung phải không? Thật là đẹp trai, ta đã nhìn thấy con ở trên TV, lúc đó nhìn Yoongi như cái bánh bao vậy."

"Nào mẹ, nghe này, cậu ấy chính là người yêu của con."

"Yoongi, thật sao, con đã có bạn trai ư, ta chưa từng nghĩ con có năng lực này luôn, nhưng mà well. Đúng là phép màu xảy ra mà."

"Hyung, bình tĩnh nào!"

"Đúng rồi đó con, hãy lịch sự với mẹ đi."

"Tae-! Bà ấy-! Nhưng mà..."

"Này mẹ thấy bạn trai con và mẹ rất hợp nhau đó! Nhưng mà tại sao con lại gọi ta trong lúc ta đang đi nghỉ dưỡng nhỉ?". Bà Min nở nụ cười với cả hai người.

"Mẹ, nghiêm túc mà nói thì việc tự nhiên biến thành mèo ở trong phòng thu khiến con khó chịu y như kiểu có nhọt ở mông vậy! Con phải thu âm phần rap của mình nhưng hiện tại thì không thể bởi con cứ biến thành mèo suốt thôi. Hãy dừng điều này lại được không ạ?"

"Không thể con yêu." Bà phẩy tay một cái và một mảnh giấy nhỏ xuất hiện trong lòng bàn tay, bà đọc to nó lên cho Yoongi.

"Nếu dừng việc thay đổi hình dạng bên trong phòng thu thì sẽ gia tăng khả năng biến hình ở bên ngoài. Thế nào?"

"Bao nhiêu phần trăm ạ?"

"Chà... nếu mà nói về phần trăm thì trước đây là 30%, bây giờ sẽ là 50%."

Yoongi rơi vào trầm ngâm trong khi Taehyung cứ nhìn chằm chằm vào giữa hai người.

"Tăng phần trăm con sẽ biến hình ở bên ngoài nhưng có thể loại bỏ được việc tai và đuôi mèo xuất hiện mọi lúc hả."

"Dù thế thì không, khả năng đó là quá cao đi hyung."

"Nếu ta loại bỏ tai cho con...khả năng bất chợt biến hình của con sẽ lên 65%... còn nếu loại bỏ đuôi thì....80%

Bà Min nhìn Yoongi qua cặp kính hơi ngờ vực.

"umm, mẹ, nếu con muốn giữ tai và bỏ đuôi thì phần trăm là bao nhiêu?"

"....60%."

"Con không thể sống với đôi tai này, thật xấu hổ."

"Không, chúng thật dễ thương." Cả Taehyung và bà Min đều lên tiếng.

"Bỏ chúng đi. Ít nhất là đôi tai. Không. Con. Sẽ. Khóc. Đấy.

Bà mặc kệ Yoongi và quay sang Taehyung.

"Vậy bác cứ bỏ tai đi ạ. Thời tiết đang nóng lên cho nên anh ấy cũng không thể đội mũ một cách thường xuyên được."

Bà Min phẩy tay một chút và Yoongi cảm thấy trên đầu nhẹ bẫng.

"Cảm ơn bạn đã sử dụng dịch vụ gỡ bỏ của chúng tôi."

"Cảm ơn bác."

"Cảm ơn mẹ."

"Không có gì, yêu dấu. Ý ta là Taehyung chứ không phải con Yoongi ạ."

Yoongi le lưỡi trêu mẹ mình.

"Oke, ta sẽ gặp mấy đứa sau nhé." Bà Min vừa nói vừa biến mất vào không khí.

Tóc Yoongi có chút rối vì vướng bọt xà bông, anh vuốt vuốt mái tóc rồi đội lại chiếc mũ len lên. Taehyung nhìn anh hơi thắc mắc. Họ đang ở trong phòng mà.

"Có camera." Yoongi trả lời, không nhìn Taehyung. Cậu gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.

Cả hai bước ra khỏi phòng tắm. Các thành viên phấn khích khi nhìn thấy người họ cần theo dõi sau một khoảng thời gian nhìn vào bóng tối đợi chờ.

Yoongi chỉ tay về phía giường ra hiệu cho để anh đi nghỉ ngơi. Taehyung cười nhẹ, ôm lấy anh nằm xuống, để anh gối đầu lên tay mình. Yoongi hơi giật mình nhưng cũng để yên.

Các thành viên nhìn đôi trẻ lên giường và nóng mặt khi Yoongi chợt nhìn thẳng vào camera rồi giơ ngón giữa về phía máy quay đang nhấp nháy.

Các thành viên đờ người.

"Họ làm tình trong nhà vệ sinh rồi ra lật tẩy chúng ta như vậy sao!!!" 

Gloss - TaeGi fanfic vtrans (completed)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ