Chương 8

779 99 2
                                    


"Anh Yoongi đâu rồi ạ?"

"Trong phòng tắm ấy."

"Nhưng anh ấy phải xem được bé Gloss đáng yêu này." Jimin kêu lên vừa chọc chọc bộ lông của Yoongi khiến anh suýt chút nữa đã ngoạm tay Jimin một phát.

'Đừng có mà gọi anh là Gloss.'

Yoongi bị JungKook chọc cho quay mòng mòng. Cậu đang cố tóm lấy Yoongi và nhấc anh lên. Thề có Chúa anh chẳng biết họ đã nuôi đứa trẻ này như thế nào nữa vì cái ôm của cậu nhóc cực kỳ khỏe luôn.

Yoongi cảm thấy tình cảnh của mình hiện giờ thật đáng thương. Anh cố gắng thoát ra khỏi vòng tay của mấy đứa em trước khi chúng nghi ngờ thêm điều gì nữa hoặc có thể chúng sẽ đưa anh vào bệnh viện vì chứng táo bón nghiêm trọng mất.

Tuy nhiên, lúc anh nhìn thấy cậu nhóc đung đưa cái tay nhử trước mặt anh thì tình cảnh khốn khổ như giảm đi một nửa.

'Chết tiệt'

JungKook nới lỏng cánh tay và Yoongi nhân cơ hội đó nhảy ra khỏi vòng tay của cậu nhóc và chộp lấy cái đồ chơi trên tay cậu.

Anh thực sự muốn đánh con người này một cái, nhưng JungKook cứ mang đồ chơi ra nhử nên Yoongi cố gắng tóm lấy nó như phản xạ vậy, điều đó làm anh bị phân tâm.

'Gần được. Rồi.'

Yoongi tóm lấy đồ trên tay JungKook, một cảm giác thành tựu tràn ngập trong anh, dành cho việc anh đã chộp được món đồ chơi bé xíu của JungKook, nhưng cậu nhóc lại kéo nó ra, bắt anh phải chơi lại lần nữa.

Yoongi meow lên đầy thất vọng trước khi nhảy lên và cố gắng ngoạm lấy món đồ chơi một lần nữa.

Đột nhiên.

'Shit! Nó lại đến nữa rồi, mình cần vào lại nhà tắm ngay bây giờ!

"Con mèo này đáng yêu chết anh mất" Hoseok xem JungKook nghịch ngợm mà cười tít cả mắt.

"TaeHyung à, em lấy cho Gloss cái đồ chơi đi, nhìn nó có vẻ hơi quá sức đấy."

Jin lên tiếng, thế là cậu em ngoan ngoãn thả cái củ cà rốt bông làm đồ chơi suốt từ nãy tới giờ xuống. Yoongi liền chạy tới va bắt đầu nghịch nó.

"Joonie, em thử vào phòng tắm xem Yoongi làm gì trong đó vậy? Em ấy ở trong đó lâu lắm rồi luôn ấy."

'Chết rồi, phòng tắm!' Yoongi đang phấn khích nghe thấy chợt dừng lại.

NamJoon đã đứng dậy.

Một kế hoạch nhanh chóng chạy ra đầu Yoongi.

'Mình sẽ chạy qua hàng rào, và nhảy xuống, sau khi trở lại hình người mình sẽ bảo với chúng là mình ở trong studio.'

NamJoon đã đi được vài bước, Yoongi liền thực hiện ngay kế hoạch của mình, anh vẫn ngậm củ cà rốt bông trong khi nhảy ra khỏi cửa sổ và hàng rào.

Nhưng mà cả nhóm vẫn đang ở trong nhà, đây sẽ là rủi ro lớn nhát cho việc bị phát hiện của Yoongi.

Anh bắt đầu tính toán khả năng sống sót của mình khi ở trong thân xác là một con mèo và áng chừng khoảng cách từ hàng rào xuống tầng dưới nhà hàng xóm.

Trong khi vẫn đang suy nghĩ thì anh chợt nhận ra kích thước của mọi thứ xung quanh đã trở lại bình thường, anh đưa tay lên mặt sờ thử để chắn chắn thêm lần nữa, đúng như vậy, mũi và miệng anh đều trở lại bình thường rồi.

Anh thở dài và nghĩ hơi buồn cười, nhả củ cả rốt bông ở trong miệng ra, bóp bóp nó một chút.

"Hyung? Anh đang làm gì ở trên đó vậy?"

Yoongi giật mình quay đầu lại và thấy NamJoon đang đứng ở dưới.

"A-Anh? Ah, trong phóng nóng quá nên anh ra đây hóng gió chút."

Yoongi nhăn mặt, thầm nghĩ 'Mình sắp chết rồi.'

"Hyung, sao anh lại nói lắp vậy?"

"Kh-Không."

NamJoon nhíu mày nhìn ông anh của mình.

Cậu tiến lại vỗ vỗ vai Yoongi, hỏi bằng một giọng đầy lo lắng.

"Yoongi, anh ổn chứ?"

"yeah, yeah. Anh ổn, NamJoon cảm ơn em." Yoongi cố gắng để giọng mình thật tự nhiên tránh để NamJoon nghĩ ngợi gì nhiều.

NamJoon nghe vậy liền quay vào, không quên dặn Yoongi "Anh đi vào luôn đi nhé. Gloss quay trở lại rồi và em nghĩ anh sẽ thích khi gặp nó đấy."

NamJoon kéo Yoongi quay trở lại phòng khách và thấy các thành viên đang tìm cái gì đó vừa lật tung các thứ trong phòng khách lên.

"Mấy đứa đang tìm gì vậy?"

"Gloss! Bọn em không tìm thấy nó ở đâu hết á. Em chỉ muốn anh Yoongi thấy nó thôi mà." Giọng TaeHyung đầy tiếc nuối.

Gloss - TaeGi fanfic vtrans (completed)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ