Chương 12

704 86 2
                                    

"Yoongi đâu rồi nhỉ?"

"Vẫn ở trong studio của ảnh ấy ạ." Taehyung ra dấu nhẹ rồi tiếp tục chuyển kênh sang chương trình opera yêu thích của cậu.

Jin đảo mắt, đá đá Namjoon đang nằm trên ghế cạnh Taehyung, nhìn bằng ánh mắt sắc lẹm và lên tiếng. "Làm gì đó đi."

Namjoon lập tức nghe lời anh gập điện thoại, Jin thấy vậy liền rời khỏi phòng.

"Um... Tae này, sao em không vào phòng Yoongi kiểm tra một chút nhỉ." Namjoon gợi ý Taehyung, tại cậu cũng đang lười.

"Anh làm đi, anh Jin sắp trở về đấy." Taehyung trả lời, ném thêm một cái nhìn ngán ngẩm về phía ông anh.

Namjoon nhướn mày, anh vừa nghĩ ra một kế mới.

"Này, em biết chứ, nếu mà Gloss ở đó thì sao nhỉ? Lần trước nó cũng ở trong phòng Yoongi ra và biểu hiện của cậu ấy lạ cực.

"Gloss?" Taehyung nghe thấy vậy liền bật dậy, quên cả việc đang đắp cái áo làm nó rơi xuống đất mà chạy lại cánh cửa đang đóng kia.

"Gloss." Namjoon vừa nghĩ vừa nhếch mép cười khi nghe tiếng cánh cửa đóng sầm lại. Cậu quay trở lại với chiếc điện thoại thân yêu của mình.

~

"Nếu mình đặt âm thanh này vào đây, nó nghe sẽ hay hơn." Yoongi tự lẩm nhẩm với chính mình rồi bật đi bật lại cẩn thận đoạn âm thanh anh vừa sáng tác ra, bộ móng vẫn đè lên bàn phím.

Anh nghe lại nó một lần nữa trước khi tự hát nó bằng âm thanh vui vẻ của mình.

"Ah, mình đúng là thiên tài mà, nó thật là hay."

"Yoongi hyung? Tại sao cửa studio của anh lại mở vậy?"

'Điều đó không ảnh hưởng gì đên một thiên tài cả.'  Yoongi nghĩ rồi tìm kiếm một nơi nào đó anh có thể nằm xuống như kiểu bây giờ anh đang cố gắng siết chặt mình xuống phía sau chiếc ghế dài. Yoong chun mũi (nếu như con mèo có thể làm thế), mắt nhìn chiếc áo choàng hình kẹo ngọt anh vẫn vắt ở trên ghế.

Sở dĩ anh để cửa mở vì anh quá lười để đi đóng nó vào. Mỗi lần anh muốn rời đi là anh phải kéo cái ghế và đẩy cái gối ra nên cuối cùng anh cứ để cửa mở vậy thôi.

~

Một thân ảnh nhỏ nhắn quen thuộc lăn vào phòng, nhìn xung quanh với ánh mắt đầy tò mò.

Cậu nhìn thấy bàn máy tính của Yoongi và tiến lại gần nó. Yoongi thầm nguyền rủa mình khi anh thấy sắc mặt của Taehyung từ tò mò sang đầy hứng thú.

Taehyung đến gần cái bàn, cực kỳ thích và sẵn sàng ấn bàn phím để nghe chiếc beat mà Yoongi vừa làm.

Nhưng Yoongi chợt nhớ ra anh vẫn chưa cho ai biết về dự án này, tâm trí anh đột nhiên cảm thấy căng thẳng, anh phát ra tiếng kêu một cách nhẹ nhàng.

Yoongi nhận ra anh đã phạm phải sai lầm và cố chôn mình dưới cái ghế trong khi Taehyung đã bắt đầu đến gần.

Anh định sẽ chui xuống gầm ghế và lách mình qua cửa nhưng Taehyung không để anh kịp làm thế, cậu đã nhìn thấy cái đuôi đang nghoe nguẩy của anh.

"Tao có thể nhìn thấy mày đấy, Gloss." Taehyung cười thầm.

Yoongi chậm chạp nhìn lên và ngại ngùng đi ra khỏi gầm ghế.

Taehyung nhìn anh bằng ánh mắt không thể nào dịu dàng hơn nữa, rồi cậu nhẹ nhàng bế con mèo lên đùi và ngồi xuống.

Yoongi cố gắng chạy khỏi cậu nhưng vòng tay của cậu lại ngày càng chặt hơn khiến anh quyết định dừng lại để tấn công sang những ngón tay vừa dài vừa đẹp của cậu.

Sau đó anh chợt để ý đến những vết sẹo trên một cánh tay của cậu em, một cảm giác tội lỗi ngập tràn trong tâm hồn anh.

Ngay lập tức anh dụi đầu vào những vết sẹo đó, dường như hành động này xuất phát từ bản năng của loài mèo khi muốn lấy lòng ai đó vậy.

Taehyung cười thầm rồi xoa xoa cái đầu nhỏ trên lòng mình.

Gloss - TaeGi fanfic vtrans (completed)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ