stolen hugs

561 65 3
                                    

brett thở dài, gỡ hai tay eddy đang ôm ở eo mình ra. anh mệt mỏi ôm trán bước vào phòng riêng, bỏ lại hết những tiếng "em xin lỗi" và "bretty à" của cậu.

kéo màn, bật điều hòa và chui vào chăn. thật sự thì hai người gần như không bao giờ mâu thuẫn, vì đã ở bên nhau đủ lâu, và cũng vì bản tính cả hai đều ôn hòa hiểu chuyện. hôm nay thật sự chẳng có gì to tát, nhưng brett vẫn thấy mình khó chịu, và rất nhanh đã mất kiên nhẫn trong cuộc tranh luận lúc nãy. anh kéo chăn kín người, thấy lưng đau và đầu óc mệt mỏi hẳn đi. anh thiếp đi trong tiếng đàn vẳng từ đầu kia căn hộ, nghe như có như không...



brett mở mắt khi một tia nắng đã bắt đầu chiếu gắt trên mặt anh, và tiếng chim hót xen lẫn xe cộ tạo thành âm thanh buổi sáng quen thuộc. anh cựa mình, nhận thấy một cánh tay rắn chắc vắt ngang vòng eo nhỏ gầy (từ lúc anh bệnh, cậu đã qua ngủ cùng để tiện chăm sóc. anh khỏi hẳn rồi, nhưng gối của cậu vẫn để trên giường anh, và eddy cũng không trở về phòng riêng để ngủ nữa). eddy từ đằng sau vòng một tay qua ôm anh, tay còn lại áp vào ngực mình. chẳng dám ôm cả hai tay. brett khẽ khàng, cẩn thận lách khỏi vòng ôm, giúp cậu gỡ kính và cất điện thoại lên bàn cạnh giường.

anh nhìn eddy hồi lâu, rồi đưa tay xoa xoa mớ tóc đen bông xù của cậu. luồn tay vào tóc, vân vê từng sợi trên đầu ngón tay. tóc cậu mọc dài nhanh hơn anh, nhiều sợi đã lòa xòa chọc vào mắt hay sau gáy. anh bảo là đi cắt đi nhưng cậu lười. thật ra brett vẫn luôn hiểu, cậu muốn là đi cùng với anh.

ngắm nhìn cậu ngủ say sưa dưới nắng làm brett mềm lòng. tối qua giận nhau chuyện gì, cái bộ óc mới tỉnh ngủ của anh cũng chẳng nhớ rõ. nhưng nó lại biết ra quyết định nhanh chóng, rằng thôi, không giận nữa.

anh ra ngoài làm đồ ăn sáng. eddy chỉ thức giấc sau khi brett đã nấu nướng xong xuôi, đang ngồi ở bàn ăn cơm chiên.

eddy ngồi xuống nhưng không ăn, đầu tóc vẫn bù xù. brett không nói gì. nhưng cậu chụp lấy bàn tay anh đang để yên trên bàn, siết chặt.brett ngước nhìn, bắt gặp đôi mắt cún con to tròn, ướt nước.

"em xin lỗi mà. không có lần sau nữa đâu."

anh mỉm cười rất nhẹ, khẽ đáp lại cậu bằng giọng trầm thấp. ừ, anh không giận đâu.

eddy trước mắt anh như đột nhiên được sạc điện. mắt cậu sáng rỡ, cả gương mặt dường như cũng bừng sức sống. "em đi pha cà phê cho anh nhé", eddy hí hửng đứng lên khỏi ghế, cử động nào cũng có phần phấn khích quá đà.

brett cúi mặt nhìn đĩa thức ăn, gẩy gẩy mấy hạt cơm vàng óng. anh cười, trong đầu mường tượng bộ dáng cậu kia, vừa pha cà phê vừa nhe răng cười ngốc nghếch như cún.


trong tiếng ly tách lanh canh và máy pha cà phê chạy rừ rừ, brett nhẩm tính. từ tối đến sáng thôi, đúng là bọn họ, chẳng bao giờ giận nhau lâu được.

stolen hugsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ