Trời sáng dần, không khí trong chợ cũng đông vui hơn hẳn. Từng tiếng reo "kẹo hồ lô đây" hay "bánh bao nóng hổi buổi sáng đây" lần lượt vang lên.
Ran cùng vị phu nhân nọ cùng đi dạo, Ran mua nguyên liệu và những thứ cần thiết, còn vị phu nhân kia lại chọn những món trang sức đơn giản nhưng lại hết sức độc đáo. Hai người vừa đi vừa chuyện trò vui vẻ cứ như... họ là mẹ con vậy.
Đến giữa giờ Thìn, khi ánh nắng đã có phần gay gắt hơn, đó cũng là lúc Ran phải trở về với hàng tá chuyện cần làm. Ran ngước đôi mắt long lanh như chú mèo con mà nỉ non:
- Phu nhân... con phải về rồi ạ...
- Hửm? Còn sớm mà tiểu nha đầu? Cùng ta dạo thêm vài phiên chợ nữa đi.
- Nhưng nếu con về trễ sẽ bị đánh rất đau!_Ran buồn rầu đáp.
- Hừm... vậy thì đành thôi vậy!_Vị phu nhân cũng buồn không kém bởi lâu lắm bà mới gặp được một tiểu nha đầu đáng yêu như này.
- Vâng. Con chào phu nhân, hy vọng chúng ta có duyên gặp lại...
Ran vừa định chạy đi thì bị vị phu nhân hiền hậu kia giữ lại.
- Từ từ đã nào! Cảm ơn con vì hôm nay đã đi dạo cùng ta, đây là chút quà nhỏ ta tặng con! Con cứ nhận đi, không cần khách sáo với ta làm gì!
Nói rồi bà đưa cho nàng cây trâm mà bà ưng ý nhất. Hóa ra từ nãy đến giờ, bà đang cố gắng chọn quà cho nàng.
- Vâng... con cảm ơn người nhiều ạ!_Mắt Ran ngập nước bởi có lẽ, đây là lần đầu tiên trong đời, nàng nhận được tình yêu thương, sự quan tâm và cũng là lần đầu tiên có người tặng nàng món quà từ tấm lòng.
Ran rời đi nhưng vẫn lén quay đầu lại nhìn, nơi đó có một vị phu nhân, một vị phu nhân với nụ cười ấm áp, gương mặt phúc hậu đã sưởi ấm trái tim lạnh lẽo, cô đơn của nàng. Đây là kỉ niệm đẹp nhất, quý giá nhất đời nàng, một kỷ niệm chẳng thể nào chìm vào quên lãng...
-------
Kết thúc hồi ức của mình thì Ran nhận ra mình đã về đến khách điếm hồi nào chẳng hay. Nàng nhanh chóng xắt thuốc rồi mang vào phòng cho cái "bao tải" từ trên trời rớt xuống kia.
Ran đứng trước cửa định bước vào thì chợt nhận ra người trong phòng đã tỉnh.
"Hừm... nội công của người này quả là không thể xem thường...Ta mới rời đi có một canh giờ mà hắn đã tỉnh rồi!"
Ran nhanh chóng mang bát thuốc vào phòng rồi châm đèn lên, sau đó... nàng đứng như pho tượng nhìn chằm chằm cái "bao tải" mình vừa cứu. Quả là tuyệt sắc nam nhân a~
Gương mặt góc cạnh, môi mím chặt, trán lấm tấm những giọt nước do hắn đang cố vận công ép độc tính của Mê Hồn Tán ra ngoài. Đây thật sự là quá đẹp, quá mức câu hồn rồi nha!
Ran mải mê ngắm hắn cho đến khi giọng nói lạnh lẽo như tu la từ địa ngục vang lên:
- Điêu dân to gan!! Dám xông vào phòng bổn thái tử!? Mau cút ra ngoài cho ta!
"ẦM" "XOẢNG"
Giọng nói vừa vang lên khiến Ran dựng tóc gáy, hai chữ "điêu dân" làm nàng như bị dội cho gáo nước lạnh khi đang mơ mộng. Cả cụm "cút ra ngoài" đã thành công đạp đổ hình tượng ôn nhu nàng mới nghĩ đến do diện mạo của hắn.
Ánh mắt Ran từ mơ mộng chuyển sang ngơ ngác rồi trở về vẻ tĩnh lặng. Nàng lạnh lùng đáp lời hắn:
- Ha! Ngươi nói ngươi là thái tử? Vậy xin hỏi thái tử cao cao tại thượng đây có biết nếu ta không cứu ngươi thì giờ ngươi đã làm mồi cho cá rồi không?
- Hừ! Một nha đầu với cái thân thể yếu đuối, ẻo lả như ngươi lại nói ngươi cứu ta? Ngươi nghĩ ta là trẻ nhỏ lên ba chắc? Mau xéo đi trước khi ta nổi giận!
"Hừ, được lắm!"
Ran ngước con ngươi trong suốt, lạnh lùng lên nhìn hắn rồi lại nhìn chén thuốc đen ngòm đang bốc khói nghi ngút, nàng cười nhẹ. Giỏi! Đúng là rất giỏi nha! Nàng xuống núi chưa đầy một ngày mà chuyện xui xẻo đã tìm tới nàng rồi. Đúng thật là làm ơn mắc oán, khi không lại đi cứu một vị thái tử tự cao, tự đại luôn cho mình là đúng, chả phân biệt được trắng đen.
Nàng bất lực vỗ trán, nếu nàng biết hắn kiêu ngạo như vậy thì còn lâu mới cứu hắn! Ôi... cứ nghĩ sau này hắn lên làm vua sẽ có rất nhiều người dân vô tội phải chịu khổ nàng lại tự trách mình. Chính vì thế, nàng dùng hết sức của mình thêm một chút pháp thuật... đánh thẳng cái chén thuốc đen đen vào người hắn...
Sau đó thì sao á? Tất nhiên là nàng nở nụ cười tự tin, ánh mắt khinh bỉ nhìn mặt hắn đang đen như màu của chén thuốc nàng mới đổ vào, lạnh lùng sải bước rời đi.
------------
Sáng hôm sau, Shinichi vừa định rời khỏi khách điếm thì đã bị ông chủ giữ lại.
- Xin ngài trả cho tôi hai lượng vàng tiền phòng!_ông nở nụ cười thân thiện cầm theo con dao mổ lợn nhìn hắn.
Còn hắn? Tất nhiên là hắn lục hết người mình cũng không kiếm ra được một đồng bạc nào rồi. Mặt hắn lại chuyển màu xanh trắng rồi thành xám ngoét. Chắc chắn là cái con nha đầu chết tiệt kia chơi hắn một vố rồi! Thù này không báo quyết không làm người!!! Sau khi la hét, gào thét ở trong lòng, hắn vô cùng mất tự nhiên nhìn sang ông chủ rồi... để mặc mình cho ông xử lí.
---------
"Hắt xì!"
- Hửm? Ai đang nhắc tới mình vậy nhỉ?_Ran đang vui vẻ dạo chợ tự lẩm bẩm rồi chợt "à" một tiếng sau đó nở nụ cười bí hiểm. Haha! Chỉ có thể là hắn thôi!
Hôm qua trước khi rời đi, nàng còn không quên nói với ông chủ khách điếm rằng tiền phòng trọ sẽ do hắn trả, nàng nói nàng có việc cần đi trước và nàng cũng nói ông ấy hãy thu tiền gấp đôi vì đã cho nàng mượn phòng bếp. Nàng nói thế trong khi nàng biết hắn không một xu dính túi nga.
Đây là báo ứng nha, không thể trách nàng ra tay độc ác được đâu! Hắc hắc!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Xin chào? Là mình nè! Thành thật xin lỗi vì mình hụp lặn khá lâu T.T
Một phần là do mình lười với lại nhiều bài tập qué, nhưng chủ yếu là do truyện flop qué à ToT
Hôm nay cũng có deadline văn, nhưng mở thông báo liền có động lực. Âý thế là mình quẳng luôn văn ra sau đầu và ngồi vào viết truyện.
Cảm ơn người bạn dễ thương đã khen mình viết hay nhé :'3
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ, đêm ấm, ngày mới an lành =333
~Nguyệt Thiên Canh~
YOU ARE READING
[Longfic shinran] Sóng Gió Cuộc Tình
RandomĐây là fic cổ trang đầu tay của Canh nên các bạn góp ý giúp Canh nha. Được dùng gạch đá, nhưng ném cục nhỏ thôi, Canh không có khả năng xây nhà mà cũng chẳng muốn vô viện tí nào cả!