Sau khi bị cái 'bao tải' khổng lồ từ trên trời rơi xuống đè lên người, Ran đã chìm xuống nước làm bạn với cá và uống hơi bị 'ít' nước luôn. Nàng đang bơi lội tung tăng...à...nhầm, phải là đang cố gắng vùng vẫy để nổi lên mới đúng. Sau khi ngoi được lên trên mặt nước thì Ran ho sặc sụa, mở miệng ra cố gắng hít được nhiều không khí nhất có thể. Sau khi đã hoàn toàn tỉnh táo nàng mới nhớ tới cái 'bao tải'_thứ khiến khiến nàng chìm nghỉm. Vì tính cách của Ran khá trẻ con nên là nàng quyết định lôi cái 'bao tải' kia lên 'hỏi tội'.
Ran lặn xuống lần nữa và cố gắng lôi cái 'bao tải' ấy lên bờ suối. Nhưng khi lặn xuống suối, nàng tìm mãi mà vẫn chẳng thấy cái bao nào cả. Ran cứ cảm thấy chuyện này kì quái thế nào ấy. Đang suy diễn tại sao cái bao tải lại biến mất thì nàng thấy một bóng người nào đó ở cách nàng một đoạn. Xác người ư??! Ran khẽ rùng mình nhưng rồi một suy nghĩ khác lóe lên trong đầu. Khi Ran bị dìm xuống vẫn chưa nhìn rõ được thứ đè lên thân thể nàng, chỉ tại lúc đó thấy cái chấm trên trời với cả vật đè lên nàng khá...ờm...khá mềm mại >.< cứ như là vải í. Nên Ran mới thầm nghĩ đó là cái bao tải chứ cũng chưa có cơ hội xác định là đúng hay sai.
Dựa theo những lí lẽ trên thì Ran kết luận: "Thứ rơi từ trên trời xuống và dìm mình xuống nước khi ấy là người đang ở dưới nước này, chứ không phải cái bao tải!!" Ran thầm xin lỗi tới những cái bao tải vô tội bị nàng chửi rủa nãy giờ kia, nàng tự nhận là mình quá con nít đi! Uầy,...mãi tự oán trách bản thân vì rủa lộn đối tượng mà hình như nữ tử xinh đẹp Ran Mori quên luôn cái người còn đang chìm đắm trong nước nãy giờ kia rồi thì phải...
Bỗng, có tiếng ùng ục phát ra kéo Ran quay về thực tại. Nàng nhanh chóng tóm lấy người kia rồi lôi lên bờ suối một cách nhanh nhất. Sau khi lên bờ, Ran lập tức dùng tay ấn vào ngực nạn nhân để ép nước ra ngoài. Nhưng dường như cách này không có hiệu quả lắm. Nàng dùng sức rồi mà vẫn chẳng ép ra được tí nước nào cả! Thật ra còn một cách nữa để cứu người bị đuối nước. Nhưng là...hắn là nam nhân, nàng là nữ tử! Sư phụ từng nói "Nam nữ thụ thụ bất tương thân" Nàng làm sao dùng cách này để cứu hắn được chứ! Nhưng nếu không nhanh tống nước ở phổi hắn ra ngoài thì e là hắn sẽ đi đời nhà ma mất.
Đang đắn đo, suy nghĩ thì nàng mới nhớ tới câu "Đại phu không phân biệt nam nữ" Ôi trời đất ơi!!!! Nàng đang làm cái quái gì vậy trời??? Không để tốn thêm một khắc nào nữa, Ran để đầu người kia sao cho khí quản của hắn không bị ngăn cản, dùng tay móc rác ra rồi áp môi mình lên môi người đó, thổi không khí vào theo từng đợt nhịp nhàng kết hợp xoa bóp tim. Rất nhanh, người đó ho ọc hết nước ra ngoài. Ran liền giúp hắn điều khí để hắn nhanh tỉnh. Nhưng đã quá một nén nhang rồi mà hắn vẫn nằm im ở đó, bất động. Ran thấy lo lắng liền vạch ống tay áo của áo của hắn ra, kê một ngón tay lên cổ tay hắn tìm nhịp đập và chẩn đoán.
Mạch tượng của hắn không ổn lắm, theo nàng đoán thì hắn bị trúng độc, hình như là Mê Hồn Tán thì phải. Người trúng độc này toàn thân sẽ không có sức, không thể vận nội công được. Thảo nào nàng nàng giúp hắn vận khí rồi mà vẫn chưa tỉnh. Theo mạch tượng này thì nàng đoán hắn mới trúng độc được một canh giờ thôi. Mà để Mê Hồn Tán được giải hết phải cần tới mười hai canh giờ với người thường và chín canh giờ với người luyện võ, còn cao nhân thì chí ít cũng cần năm canh giờ mới có thể vận khí ép độc ra ngoài. Còn tận bốn canh giờ nữa đấy!!! Mà giờ đã là giờ Ngọ ba khắc rồi đấy!! Trời nắng chan chan luôn rồi, nắng gắt lắm cơ. Mà nàng phải chờ đến tận hết giờ Tuất. Ôi trời đất! Nàng không thể ở đây lâu vậy được, chết mất thôi. Huhu
Ấy vậy là nàng quyết định mang hắn vào phố, tìm quán trọ. Biết đâu nàng có thể tìm vài loại thuốc để giúp hắn nhanh tỉnh đấy, chứ ở trong rừng còn mang theo một cái xác to hơn mình gấp đôi đi tìm thảo dược thì không được tiện lắm và khá là nguy hiểm. Sau khi cho hắn vào phòng trọ rồi thì nàng nhanh chóng quay lại rừng tìm thảo dược. Nhưng do lâu rồi chưa được thấy phố phường nên là nàng đi khá chậm để thưởng thức không khí nhộn nhịp nơi đây.
Dù đã là giờ Ngọ nhưng con phố vẫn rất đông đúc. Các chủ quán vẫn đang reo hò, cố gắng kéo khách vào quán. Những người bán dạo thì không ngừng rao tên sản phẩm của mình bán. Bất chợt, chúng làm nàng nhớ đến lúc nàng còn phải làm việc cho nhà người dân thôn kia. Tuy rất gian khổ, vất vả nhưng mỗi sáng sớm xuống phố đi chợ, được nghe những âm thanh ồn ào, vui vẻ của người dân, được thưởng thức không khí ấm áp, nhộn nhịp, được những tia nắng ban mai sưởi ấm làm lòng nàng ấm cúng đến kì lạ. Dù nhà người dân thôn kia ghét bỏ nàng, xem thường nàng nhưng nàng cũng được rất nhiều người tốt bụng xung quanh giúp đỡ. Tự lúc nào nàng đã coi người dân nơi đây là đại gia đình của mình rồi...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Muốn biết có chuyện gì tiếp theo á? Chờ chap sau đê!!! Có gì sai sót mong mọi người soi ra rồi comment cho tui biết để còn sửa nha! Bấm giúp cái hình ngôi sao be bé xinh xinh để tiếp thêm động lực cho con au lười biếng này có sức viết típ zới!!! Please!!!!!!!!!!!!!!!
💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙
~Nguyệt Thiên Canh~
YOU ARE READING
[Longfic shinran] Sóng Gió Cuộc Tình
RandomĐây là fic cổ trang đầu tay của Canh nên các bạn góp ý giúp Canh nha. Được dùng gạch đá, nhưng ném cục nhỏ thôi, Canh không có khả năng xây nhà mà cũng chẳng muốn vô viện tí nào cả!