Ở một ngọn núi nào đó ...
Những tia nắng ấm áp xuyên qua kẽ lá, những chú chim hót líu lo cùng với những bông hoa đua nhau khoe sắc. Tiết trời thật dễ chịu. Giữa cảnh sắc thơ mộng đó, một nữ tử với mái tóc đen, dài khẽ bay trong làn gió ấm áp cùng với một bộ bạch y trông thật thoát tục. Bỗng từ đâu có một giọng nói trầm ấm vang lên.
-Ran nhi, hôm nay đã tròn ngàn năm tu luyện của con. Con bây giờ đã có thể xuống núi được rồi.
Ran khẽ ngước khuôn mặt trắng noãn của mình lên nhìn người thầy tóc bạc phơ đã dạy mình tu luyện cả ngàn năm nay. Đôi môi anh đào khẽ mấp máy:
-Nhưng... Ran nhi không muốn rời xa người, càng không muốn rời khỏi nơi này.
" Với lại con vẫn thường nghe các sư huynh đệ khác trong giáo nói: "giang hồ hiểm ác". Con càng nghĩ lại càng cảm thấy ở lại đây với sư phụ vẫn sẽ tốt hơn a~" Nhưng tất nhiên, vế sau nàng sẽ không ngốc đến nổi nói ra để bị sư phụ mắng đâu nga~
Nghe Ran nói như vậy ông cũng chỉ biết thở dài trong lòng. Xú nha đầu này không nỡ xa ông sao? Đúng là chuyện cười! Ông thừa sức biết nó đang nghĩ gì. Chẳng qua là nghe mấy lời nói của các sư huynh đệ đồng môn bảo giang hồ là chốn hiểm nguy, rồi thì lòng người thâm sâu khó đoán...Nên nó mới lưỡng lự thôi! Chứ ông biết thừa nó muốn rời khỏi đây lâu rồi, từ cái lúc nó mới tới đây cơ!
Còn nhớ lúc ông mang nó về đây, bảo nó phải tu luyện ngàn năm mới được xuống núi, là ai đã khóc lóc, van xin ông thả về? Là ai hại ông tốn nước bọt, tốn công, tốn sức dỗ nó nín khóc, giảng cho nó biết lợi ích của việc tu pháp thuật ngoài ra cũng cho nó biết luôn 1000 năm trên núi này chỉ bằng 10 năm ở nhân gian để nó chịu ngoan ngoãn theo ông học phép. Mà nói nó ngoan ngoãn hình như không đúng lắm thì phải. Ông phải công nhận là nó học rất tốt cũng rất chăm chỉ tập luyện nên võ công và phép thuật tiến triển rất nhanh. Ông không phải vất vả lắm khi dạy nó. Nhưng mà con người không ai hoàn hảo cả và hiển nhiên nha đầu Ran Mori này cũng vậy. Nó hiểu nhanh, thông minh, lanh lợi và cũng là... trùm gây phiền toái! Nhớ lúc 13 tuổi, lần đầu tiên nha đầu vào bếp nấu bữa tối cho các sư huynh đệ đồng môn, nó suýt nữa thì thiêu cháy cả cái đạo quán. Giờ nghĩ lại ông vẫn còn cảm thấy khiếp sợ. Cơ nghiệp mấy ngàn năm của các vị sư tổ suýt tí là bị hủy trong tay một tiểu nha đầu miệng còn hôi sữa đang loay hoay với cái lò nướng và mấy bó rơm để nướng thịt thỏ! Và còn nhiều chuyện khác nữa.
Ông cũng từng xem cho số phận của nha đầu này, Ran Mori đã định sẵn là không thể ở lại đây quá 1000 năm, nếu trái lại tất có thảm họa sát giáo xảy ra. Cho nên ông mặc dù cũng cảm thấy hơi tội cho Ran Mori, nhưng vì tính mạng của các đồ đệ khác và cơ nghiệp của các vị sư tổ nên dù thế nào đi nữa cũng phải tống bằng được nó xuống núi! Ông khẽ ho vài tiếng rồi bảo Ran:
- Ran nhi không phải trước kia con được ta mang về đã từng nói sau khi tu luyện xong sẽ xuống núi sao? Bây giờ con đã thành tài thì cũng đã đến lúc xuống núi rồi sao lại nói không nỡ? Chẳng phải lúc mới đến đây con đã xin ta thả con về sao?
Nha đầu thúi sư phụ ngươi là ta đây nhất định tống cổ ngươi xuống núi!!!
Ran Mori nghe vậy thì mới nhớ ra. Lúc trước nàng vì sợ phải ở nơi núi rừng âm u, lạnh lẽo nên mới van xin sư phụ thả về. Nhưng sau khi ở lại đây thì nàng cảm thấy nơi này thật yên bình và ấm áp.
Ở nơi đây, nàng có các sư huynh đệ, tỷ muội cùng với sư phụ và các sư thúc, sư bá hết mực yêu thương. Không như lúc nàng còn ở nhà luôn chịu sự mắng nhiếc, sỉ nhục, khinh thường của nghĩa phụ, nghĩa mẫu cùng các con của họ. Nàng đã phải vất vả, cực khổ làm việc cho họ, nàng luôn tôn trọng họ nhưng họ đối đãi với nàng rất tồi tệ. Đây cũng chính là lí do khiến nàng quyết tâm bỏ nhà ra đi tầm sư học đạo khi chỉ mới 7 tuổi. Nàng đã rất cố gắng học, chăm chỉ luyện tập để có được thành tựu như ngày hôm nay. Đối với nàng nơi núi rừng này mới là nhà chứ không phải nơi được gọi là nhà cùng những kí ức đau khổ kia.
Mà nếu nàng nhớ không lầm thì nàng đến đây cũng đã được mười năm. Những chuyện buồn bực kia nếu không phải do sư phụ nhắc lại thì nàng cũng đã sớm quên hết rồi. Nhưng theo nàng biết thì trí nhớ của sư phụ nàng còn kém hơn nàng nữa! Chắc không phải là sư phụ nàng muốn đuổi nàng xuống núi nên mới cố gắng nhớ ra đó chứ?! Có điều những lời sư phụ nói cũng không phải là không có đạo lí. Nàng cũng đã lớn, bây giờ cũng nên xuống núi rồi chứ nhỉ? Mặc dù nàng nghe nói giang hồ rất đáng sợ, nhưng mà cũng nghe được không ít thứ thú vị ở nhân gian. Nếu sư phụ đã có ý muốn nàng rời khỏi đây, mà với công lực của nàng chắc không ai ăn hiếp được; nàng cũng đang rất tò mò đây, cũng khá là ham vui nên thôi thì... xuống núi chơi vài năm vậy. Hài lòng với suy nghĩ của mình, Ran Mori liền hớn hở, trái ngược với tâm trạng lúc mới nghe sư phụ kêu mình xuống núi lúc nãy.
-Con thật không nỡ xa sư phụ, nhưng mà như người nói con cũng đã tu luyện xong nên con sẽ xuống núi._Đến đây giọng nàng đột nhiên nghẹn lại_Con thật lòng cảm ơn sư phụ đã dạy bảo con những năm qua. Nếu không có sư phụ con cũng sẽ không có được thành quả như ngày hôm nay.
Câu cuối này là lời thật lòng của nàng chứ không phải là giả vờ. Đối với nàng mà nói vị sư phụ này chính là đấng cứu thế, là người cha mà nàng luôn yêu quý, kính trọng và biết ơn nhất. Mặc dù có chút buồn khi phải xa sư phụ, nhưng, nàng lớn rồi cũng nên biết tự giang rộng đôi cánh của mình để bay cao, bay xa hơn nữa. Nàng không thể làm phiền sư phụ suốt đời.
-Được, vậy con đi đi. Ta hi vọng sớm ngày gặp lại con.
"Hừ, nha đầu chết tiệt! Lúc thì bảo không muốn đi, lúc quyết định đi thì lại đi tới mấy năm. Mặc dù ta không thể để con ở lại nơi này, nhưng ta cũng thật không muốn xa con. Có con ta đã cảm thấy cuộc sống này ý nghĩa hơn và vui vẻ hơn. Từng kỉ niệm của ta với con sẽ luôn là những kỉ niệm đẹp nhất, đáng quý nhất trong cuộc đời ta. Chỉ cần con đi 5 năm thôi là số mệnh sẽ được hóa giải. Lúc đó, chúng ta lại sẽ như ngày xưa. À, mà có khi sau 5 năm con cũng sẽ thành thân rồi nhỉ? Lúc đó, nơi này sẽ càng vui vẻ hơn, hạnh phúc hơn và... ấm áp hơn"_ông vừa ngẫm nghĩ, vừa nhìn nữ tử xinh đẹp do chính tay mình nuôi lớn, lòng tràn ngập hạnh phúc. Ông nỡ một nụ cười nhân hậu.
-Ta hi vọng sẽ sớm gặp lại con, con gái yêu của ta.
Ông nhìn theo Ran Mori đang xuống núi mà khẽ thì thầm.
----------------------------------------------------------
Vậy là bắt đầu từ hôm nay, Ran tỷ đã chính thức bước chân vào chốn giang hồ đầy nguy nan. Số phận của Ran tỷ yêu quý của chúng ta rồi sẽ đi về đâu? Hãy cùng đón xem những chap tiếp theo nhé! Mà trước khi các cậu thoát khỏi chap thì hãy để lại một sao để tiếp thêm động lực cho tui nha! Các cậu hãy góp ý để giúp Soup sửa chữa những chỗ thiếu sót nhé! Cảm ơn các bạn nhiều!:3💙💙💙
YOU ARE READING
[Longfic shinran] Sóng Gió Cuộc Tình
RandomĐây là fic cổ trang đầu tay của Canh nên các bạn góp ý giúp Canh nha. Được dùng gạch đá, nhưng ném cục nhỏ thôi, Canh không có khả năng xây nhà mà cũng chẳng muốn vô viện tí nào cả!