Nàng nhớ lắm cái lần nàng bảy tuổi. Lúc đó nàng xuống phố từ lúc gà chưa gáy, trời chỉ vừa hé chút sáng ở đằng đông. Nàng chạy nhanh quá nên lỡ va phải một vị phu nhân nọ. Người bà ấy toát ra khí chất thanh cao, mĩ lệ, nàng dù té rất đau đến nỗi không thể đứng dậy nhưng lại chẳng dám kêu đau một tiếng. Bởi nàng nhìn sơ y phục của vị phu nhân mình vừa đụng phải thì thấy có rất nhiều ánh sáng lấp lánh, chưa nói đó chỉ là chân váy thôi mà cứ như là khảm đầy ngọc quý lên vậy. Chẳng biết khi nhìn hết bộ y phục sẽ như thế nào nữa, có thể là nhưng bầu trời sao buổi tối luôn chăng?
Những vị phu nhân ăn mặc như vậy chắc chắn là rất giàu, theo nàng biết thì người giàu chẳng mấy ai là người tốt cả. Phú ông thì toàn lũ keo kiệt, chuyên đi nịnh bợ các vị quan lớn để hà hiếp lũ dân đen như tụi nàng, phu nhân của mấy người đó cũng toàn người chanh chua, thích khoe mẽ, mua trang sức, y phục, còn rất thích ngược đãi và sỉ nhục người khác nữa. Họ chuyên chuyện bé xé ra to rồi bắt người khác xin lỗi, bồi thường vô lí thôi. Đôi khi nàng thầm hỏi rằng họ ăn sung mặc sướng như vậy rồi thì tại sao còn cần mấy đồng tiền lẻ của lũ dân đen các nàng làm gì nữa chứ!!? Thật khó để hiểu được lòng tham của bọn họ vô đáy đến mức nào.
Vị phu nhân kia từ trên nhìn xuống thấy tiểu nha đầu nàng mím chặt môi, mắt nheo lại chợt khóc nhưng lại cố gắng kìm lại. Quan sát một lúc thì vị phu nhân cao cao tại thượng kia bỗng lên tiếng hỏi nàng:
- Cháu ngã đau lắm hay sao mà không chịu đứng dậy, cứ ngồi lì dưới đất hoài thế?
Nàng bất ngờ khi vị phu nhân kia hỏi nàng bằng cái giọng điệu hiền hậu, ấm áp như thế chứ không phải giọng nói chanh chua trách mắng như những vị phu nhân kia. Bất chợt nàng ngước đôi mắt long lanh, trong veo như nước suối lên nhìn rõ mặt vị phu nhân kia. Bà ấy có một khuôn mặt thật nhân từ, hiền hậu. Nàng cứ ngơ người ra nhìn bà, có cảm giác gì đó rất ấm áp nơi bà cho nàng cảm thấy thật an toàn, thật bình yên. Giọng nói ấm áp đó lại vang lên lần nữa:
- Cháu sao thế?_Bà hỏi rồi nở nụ cười hiền hậu trên môi.
Nàng đơ ra giây lát rồi bắt đầu thút thít. Nước mắt cứ như hạt châu đứt dây, trào ra mãi không ngừng, nàng nấc nghẹn lên. Vị phu nhân kia thấy nàng khóc thì hoảng hốt ngồi xổm xuống ngang bằng với nàng, tay vội đưa lên gạt nước mắt giúp nàng, miệng không ngừng hỏi nàng:
- Cháu sao thế? Sao lại khóc? Đau lắm sao?
Nói rồi bà đưa cặp mắt đen chứa đầy sự quan tâm đặt trên người nàng để xem nàng có bị thương ở đâu không. Rồi bà nhìn thấy vết sưng cùng một vài vết trầy xước ở chân nàng. Bà liền nhanh chóng lấy lọ thuốc ra bôi vào vết sưng ấy rồi dùng nội công làm chất thuốc ấy tan ra, ngấm vào vết thương. Rất nhanh vết sưng cùng với những vết trầy xước biến mất không dấu vết. Thật quá là thần kì! Xong xuôi bà lấy khăn tay thấm nước mắt cho tiểu nha đầu nàng đây và cất giọng hiền từ:
- Ta giúp cháu trị thương rồi, không còn đau nữa đâu mà khóc. A đầu...ngoan...nín khóc đi nào!
Nàng nghe những lời an ủi, vỗ về ấy mà lòng ấm đến kì lạ. Nàng khóc to hơn, nhào thẳng vào lòng bà mà khóc nức nỡ. Nàng cũng chẳng biết là mình khóc vì gì nữa. Có lẽ là do lâu rồi không có người nào đối tốt với nàng như vậy, không có ai mang lại ấm áp cho nàng, sưởi ấm lòng nàng như bà ấy chăng? Hoặc có lẽ là bên cạnh bà ấy có thứ cảm giác gì khó tả lắm cơ, một loại cảm giác thân quen đến mức nàng tưởng rằng bà ấy là thân sinh của mình nữa. Nhưng tất cả chỉ là có lẽ...phải...chỉ là có lẽ mà thôi...
Vị phu nhân kia cũng không có đẩy nàng ra mà ngược lại còn ôm nàng vào lòng dỗ dành. Phải hơn một khắc sau nàng mới chịu nín khóc. Lúc này nàng mới ý thức được là mình vừa nhào vào lòng một người xa lạ khóc một trận no nê. Cảm giác lúc này có chút gì đó xấu hổ, chút gì đó sợ hãi. Nàng ngưng không khóc nữa nhưng vẫn chẳng dám ngước mắt lên. Đang còn không biết làm thế nào thì vị phu nhân ấy đã kéo nàng ra khỏi vòng tay ấm áp của bà, đưa chiếc khăn tay có mùi hoa oải hương lên lau mặt cho nàng. Nàng ngẩn người nhìn bà, mặt nàng hơi ửng hồng, mắt nàng hơi sưng vì khóc quá nhiều. Trong đôi mắt trong vắt ấy vẫn ẩn chứa những giọt pha lê trong suốt, tinh khiết cho ta cảm giác như nó có thể trào ra thêm lần nữa bất cứ khi nào. Sau khi lau mặt khuôn mặt mèo con tèm nhem nước mắt cho nàng xong, bà bật cười véo má nàng một cái rồi nói:
- Cháu nhỏ người vậy mà sao nước mắt đâu ra lắm thế? Cháu xem cháu khóc ướt hết y phục của ta rồi này!_Giọng bà vừa ấm áp vừa ẩn chứa ý cười trong đó. Đôi mắt bà hiền hậu chăm chú nhìn nàng như đang chờ đợi câu trả lời.
Mặt nàng đỏ hẳn lên, má phụng phịu nhìn cưng chết được luôn ấy. Đôi môi anh đào nhỏ nhắn chu chu ra nói chuyện:
- Cháu nhỏ người nhưng rất khỏe nha! Cháu khóc chỉ tại cháu ngã đau thôi mà!
- Thật à?_Bà đưa tay xoa cầm vẻ đăm chiêu, rồi cười, nói tiếp_Ta trị thương cho cháu rồi mà, làm sao còn đau được cơ chứ!
- Làm sao tỷ tỷ đây biết được là ta không còn đau chứ!_Sở dĩ nàng gọi vậy vì thấy vị phu nhân này còn khá trẻ.
- Ha! Ta luyện dược liệu trị thương gần hai mươi năm, chỉ cần nhìn sơ qua là ta biết được người có bệnh gì rồi!_Ngừng lại một chút, bà nói tiếp_Còn nữa, lần sau phải xưng ta là 'phu nhân' không phải 'tỷ tỷ' ta đã có phu quân rồi nha đầu à.
- Thật vậy chăng_Nàng lẩm bẩm.
- Hử?
- A, vâng!_Nàng hoảng hốt đáp lại.
- Haha!_Nhìn thấy biểu cảm đáng yêu của nàng vị phu nhân không nhịn được bật cười thành tiếng, tay xoa xoa đôi má phúng phính của nàng_Nha đầu ngươi định đứng đây tới bao giờ nào? Muốn đi dạo phố với ta không?_Thấy nha đầu này có nét thú vị nên bà rủ nó đi cùng cho vui.
Còn nàng khi nghe thì tròn xoe mắt ngạc nhiên. Nhưng cũng nhanh chóng gật đầu đi theo bà. Đơn giản là khi bên cạnh bà nàng có cảm giác rất an toàn, với lại nàng còn phải đi chợ nữa, nãy giờ mất nhiều thời gian quá rồi. Vị phu nhân kia dắt tay nàng vào chợ.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hết ồi đó! Chap sau sẽ kết thúc phần quá khứ này, quay về với thực tại nha! Vẫn câu cũ : 'Sai gì thì comment cho tui biết để sửa và thả vài bé sao xinh xinh lung linh cho tui để tui có động lức viết tiếp nha! Thân ~.~ '
~Nguyệt Thiên Canh~
YOU ARE READING
[Longfic shinran] Sóng Gió Cuộc Tình
RandomĐây là fic cổ trang đầu tay của Canh nên các bạn góp ý giúp Canh nha. Được dùng gạch đá, nhưng ném cục nhỏ thôi, Canh không có khả năng xây nhà mà cũng chẳng muốn vô viện tí nào cả!