#2

773 28 0
                                    

-"... Ta muốn trị độc trong người La tiểu thư... Chính là cam tâm tình nguyện... Ngươi có thể đừng nói cho hắn biết, giúp ta hoàn thành tâm nguyện được không?"

Thái Y chấn kinh, ông nhìn nàng trân trân như tưởng mình nghe lầm điều nàng vừa nói. Ngạn Kỳ đợi rất lâu mới nghe ông hoàn hồn đáp lại:

-"Hoàng Hậu nương nương, chuyện này hoàn toàn không thể đùa được đâu."

-"Ta không đùa, nói cho ta biết làm thế nào mới có thể thực hiện."

-"Hoàng Hậu nương nương..."

-"Lương Thái Y, ông không còn muốn cứu người nữa sao?"

Ngạn Kỳ nghiêm mặt nhưng giọng nói của nàng nghe qua không có chút phong thái đe doạ nào của bậc mẫu nghi. Lương Thái Y biết nàng không nói đùa, từ trước đến nay nàng trong mắt mọi người dù hoạt bát như thế nào ông biết nàng cũng chưa từng đùa cợt những chuyện thế này.

Thời gian trôi qua chậm rãi, Lương Thái Y bỗng dưng quỳ xuống trước mặt nàng, giọng ông già nua run rẩy:

-"Thần xin nương nương suy xét lại, đừng nghĩ đến chuyện dại dột như vậy, huống hồ Hoàng Thượng..."

Huống hồ Hoàng Thượng cũng không yêu người, hà cớ gì phải làm chuyện hao tâm tổn sức như vậy?...

Lương Thái Y tận mắt chứng kiến nàng từ một đứa nhỏ mười tuổi ngây ngô bị ép hoà thân mới bị đưa tới đây đến khi trưởng thành lớn lên trong cung, lúc nhỏ thường đổ bệnh rất nhiều lần Hoàng Thái Hậu đều đưa nàng đến tay ông bốc thuốc châm cứu.

Sau này Túc Cảnh lên ngôi, Ngạn Kỳ đến lúc thành thân với hắn, dưới  cái nhìn của kẻ đã trải quá nhiều đoạn đường đời ông biết rõ vị Hoàng Tử này vẫn mãi là vị Hoàng Tử trước kia, vẫn đem lòng yêu bạch nguyệt quang của hắn, chưa từng vì nàng mà thay đổi bao giờ.

Từ nhỏ đã hoà thân... Nói như vậy nhưng thật ra phụ mẫu nàng chính là mang nữ nhi của mình đi trao đổi như một món hàng không thương tiếc...

-"Lương Thái Y, ta cũng không hiểu vì sao ta lại muốn giúp hắn nữa... Coi như là vì xã tắc được không? Nếu La tiểu thư khoẻ mạnh, hắn sẽ rất vui, khi đó mới an lòng mà trị vì thiên hạ... Ta biết ông không đành lòng nhưng đây là quyết định của ta, ta không hối hận."

-"..."

Xã tắc...

Thiên hạ...

Nàng biết rõ lòng hắn yêu ai, muốn hắn có thể an lòng thế mà không hiểu được lòng mình đã chấp niệm cuồng si thế nào?

Tâm trạng ông trĩu nặng vài phần, ánh mắt nhìn nàng giờ phút ấy không giống cái nhìn của bề tôi cung kính với Hoàng Hậu nương nương mà tựa hồ ánh mắt đau lòng của phụ thân với con gái mình.

Lương Thái Y năm đó trước khi vào cung cũng có một mái ấm gia đình như bao thường dân chân lấm tay bùn nhưng số mệnh tha cho ông một con đường sống lại cướp mất đi những người thân còn lại trên đời, đứa con gái nhỏ và vợ ông cứ thế không thoát khỏi trận bão lớn, bị lũ cuốn trôi nên sau đó ly tán, người không thấy nhà chẳng còn...

Vấn Quân Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ