-"Không phải bồ câu đưa thư của triều đình, với lại năm sau là lễ sắc phong rồi... Hắn có biết cũng không tới đây tìm ta đâu..."
Tử Nguy nghe vậy cầm bức thư lên nhìn ngắm tên mình được đề bên trên mặt bằng nét chữ rồng bay phượng múa, nắn nót tỉ mỉ. Mực viết còn chưa khô, tuy Ngạn Kỳ bảo rằng đây không phải là thư của triều đình gửi tới nhưng y biết rất rõ loại mực đắt tiền này chỉ có hoàng thất mới dùng, hơn nữa ngoài phạm vi trong cung cũng chẳng có ai biết đến một vị tướng quân vô danh tính như y.
Đáng nói hơn chính là vì sao người gửi thư biết được Tử Nguy ở nơi này?
Y trầm mặc hồi lâu mới lật thư ra cẩn thận xem, từng dòng chữ đập vào mắt khiến mày y chau lại, thần sắc bình thản chuyển sang nửa phần xám đen khó coi, Ngạn Kỳ ngồi bên giường cũng nhận ra được điều khác thường ấy, nàng định mở lời hỏi han, đại khái như trong thư viết gì, có chuyện gì cấp bách không, chưa kịp thì đã thấy y vò nát lá thư cùng phong thư tiện tay ném thẳng vào bếp lửa bập bùng kế bên. Giấy trắng mực đen lách tách cháy thành tro.
-"Muội hiện giờ cảm thấy thế nào rồi?"
Xem như chưa có gì xảy ra, y lau sạch tay, chậm rãi tới ngồi xuống cạnh nàng, nhẹ nhàng sờ tay lên trán nàng rồi đặt tay lên trán mình, nhiệt độ quả thật có hạ xuống một chút... Nhưng chỉ một chút thôi.
Y lục lọi trong tay áo, vụng về lấy ra một lọ thuốc nhỏ cùng với hai ba viên kẹo dường như vẫn còn xem nàng là trẻ con, sợ thuốc đắng không muốn uống nên mới tiện tay mua đồ ngọt dỗ nàng. Thấy dáng vẻ ấy của y, Ngạn Kỳ che miệng khẽ cười:
-"Huynh xem, ta đã lớn rồi... Ta cũng không còn bướng bỉnh nữa, thuốc đắng dã tật, không phải huynh từng nói qua sao? Ta không sợ nữa đâu."
-"Không còn sợ đắng thì uống thuốc vào sẽ không đắng sao?..."
-"..."
-"Không còn sợ đau, tuyệt nhiên sau này gặp phải thương tích gì cũng sẽ không đau sao?"
Ý cười trên nét mặt nàng bỗng khựng lại hồi lâu, nhớ đến U Linh Tử đang quằn quại trong lục phủ ngũ tạng, nàng tự dằn lòng hỏi chính mình...
Vốn dĩ nhát gan, yếu đuối như thế mà...
Kể từ khi nào đã chẳng còn sợ nữa? Thậm chí có đôi lúc trong mơ chợt choàng tỉnh thức giấc nàng cứ ngỡ rằng thấm thoát hồi ức mười mấy năm qua nhất thời chỉ là mộng cảnh, căn nhà nhỏ này ắt hẳn là nơi nàng còn có hai vị sư huynh cùng sư phụ năm ấy bên bờ suối vô âu vô lo trải qua những khoảng khắc tươi đẹp nhất cuộc đời. Vị sư phụ nàng từng theo học ấy thường có thói quen hay đi săn đêm, đi lâu vậy rồi sẽ rất mau thôi người lại trở về mang cho đồ nhi nhỏ tuổi nhất của mình một cây kẹo đường hồ lô mua được dưới trấn... Kí ức chồng chéo lên nhau chẳng phân định được ranh giới, ngày giờ. Lại có khi nàng quên mất rằng bản thân đang dần dần bị ăn mòn, đối diện với cơn đau thập tử nhất sinh như trở thành thói quen xâm nhập vào sâu trong cốt tuỷ...
BẠN ĐANG ĐỌC
Vấn Quân
Short Story"Ta vì quân, đuổi theo đã rất lâu rồi, chung quy vẫn không đuổi được bước chân của người sánh vai đi cùng nàng ấy..." - Mạn Ngạn Kỳ -