-"Hoàng Hậu Nương Nương, người muốn cắt đứt lương duyên với ngài... Sau này không nguyện gặp lại ngài nữa."
-"Cắt đứt lương duyên?"
Túc Cảnh ngẩn người hồi lâu, trong mắt ẩn hiện một tia máu rồi chợt phá lệ cười dữ tợn trào phúng. Hắn nhìn chằm chằm Lương Thái Y nét mặt bỡn cợt pha lẫn chút mỉa mai.
-"Nàng ta nghĩ mình là ai, đối với ta còn có quyền lên tiếng?"
-"..."
-"Nếu như không phải vì ta nhân từ thì ngày hôm qua trên pháp trường, nàng ta đã đầu rơi máu chảy, bị lăng trì không thể siêu sinh rồi."
-"..."
-" Trẫm là đế vương của Vương Minh quốc, nàng ta chẳng qua chỉ là cống phẩm hoà thân."
Lương Thái Y nghe rõ mồn một từng câu từng chữ như nhát dao tàn nhẫn cứa liên hồi vào tai mình. Cẩn thận bôi thuốc, băng mắt lại cho La Minh Huyên xong xuôi, ông mới từ tốn chậm rãi đứng dậy mắt nhìn về phía kẻ bạo quân đang hả hê nốc hết chén trà này đến chén trà khác trên bàn. Tưởng tượng rằng đó không phải trà mà là rượu thì có lẽ hắn đã say miên man, tâm trí mơ hồ rồi.
Ánh nhìn của ông lại hướng về phía chân trời xa xăm, vốn dĩ muốn mang nỗi tâm tư giấu vào lòng nhưng lại kìm nén chẳng được, không đặng mà ngập ngừng hỏi hắn:
-"Nay Âu Lương quốc đã tan tác thành mây khói dưới vó ngựa quân Vương Minh rồi... Ngài hà cớ gì phải bắt Nương Nương chịu thêm nhiều thống khổ như vậy?... Người dù sao..."
Dù sao cũng đã hướng về ngài rất lâu, rất lâu rồi... Dù sao cũng đã đồng hành cùng với ngài từ lúc nhược quán đến gần độ tuổi tam tuần, lẳng lặng bầu bạn với ngài chỉ cầu ngài dành tặng nàng một buổi thất tịch cùng nhau thưởng trà ngắm trăng trong vườn Ngự Uyển.
Khó lắm sao?
Vì đâu mà phải nhẫn tâm đến mức độ như vậy?
Trong phút chốc ấy, Lương Thái Y đã cố gắng dùng hết sức bình sinh, cắn chặt môi để bản thân không vì một phút lỡ lời mà nói ra bí mật nàng ngàn vạn lần cầu xin ông giữ kín, chỉ thoáng nghe hắn thở dài một tiếng, không còn cười nữa nhưng giọng nói cất lên vẫn còn mang ý vị lạnh lẽo, bất cận nhân tình...
-"Nếu nàng ta không hiện diện một khắc nào trên cõi đời, ta cùng mẫu thân cũng đã không vì mối nghiệt duyên này để mà đâm ra bất hoà, để thiên hạ đồn đại lời ra tiếng vào nói một câu Hoàng Thái Hậu đến khi băng thệ vẫn không thể cam lòng nhắm mắt xuôi tay, ngậm cười nơi chín suối... Nếu không có nàng ta, Tiểu Huyên cũng chẳng phải chịu nhiều uất ức tới vậy. Trẫm lại không có quyền được hận hay sao?"
——————————
Giờ Ngọ hôm ấy, hoàng cung tĩnh lặng hơn một chút, hắn bởi vì long thể bất an nên không thượng triều được. Mặt trời lên cao, ánh nắng ấm áp theo gió dần trở về như báo hiệu mùa xuân sắp tới, cây cối đâm chồi nảy lộc, lá xanh mơn mởn ôm lấy nụ hoa nhỏ bé yếu ớt đợi ngày toả hương. Hắn đi dạo một vòng quanh vườn Ngự Uyển, tựa hồ giữa vùng thiên nhiên tốt tươi ấy hắn bỗng dưng nhận ra có điều khác lạ. Vô thức miên man, chân cứ bước mãi, thả hồn vào hư không, không biết vì sao đến khi ngừng bước lại bất ngờ dừng chân trước Uyển Lan cung nhuốm nhuộm một vẻ đơn côi, cô độc...
BẠN ĐANG ĐỌC
Vấn Quân
Short Story"Ta vì quân, đuổi theo đã rất lâu rồi, chung quy vẫn không đuổi được bước chân của người sánh vai đi cùng nàng ấy..." - Mạn Ngạn Kỳ -