#11

556 25 1
                                    

-"Vị đó nói nhất định phải gặp người, bằng mọi giá phải được gặp người... Nô tì không cản nổi."

Ngạn Kỳ mệt mỏi tựa đầu vào cạnh giường, giọng nàng thỏ thẻ:

-"Ta không quen được bao nhiêu người ở trong cung cả, tại sao hắn lại tìm ta?"

-"Nô tì không biết. Chỉ biết y muốn cầu kiến người..."

Nàng hướng mắt nhìn Thái Y, muốn bảo ông về nghỉ ngơi, không cần phải ở đây nữa. Chuyện gì đến thì cũng đến rồi... Nàng muốn chấp nhận cũng thế, không muốn cũng thế...

Nàng mất đi Âu Lương quốc rồi. Chính là cảm giác của một kẻ bại trận chẳng còn giữ được gì, bị người mình yêu thương cả đời nhẫn tâm dập tắt ngọn lửa hy vọng cuối cùng.

Tâm tàn ý lạnh nhưng bất kể trải qua đau thương như thế nào vẫn luôn giữ một chút ý niệm dành cho quân. Quân lại vì chẳng nhìn thấu lòng ta mà đánh đổ thanh danh một đời ta gìn giữ...

Lương Thái Y chần chờ hồi lâu rồi lui đi. Khi ra tới đại sảnh, ông chợt thấy một người thân vận cỗ giáp y nặng nề dường như chưa kịp cởi xuống đã vội vã chạy tới đây, một tay đặt lên trường kiếm nặng bên hông lẳng lặng đứng hướng mắt về phía ánh trăng sáng treo trên đỉnh đầu.

Trên người hắn mang một hương gió bụi hoang dã nơi biên cương lại tựa hồ thoang thoảng mùi hoa cỏ nhè nhẹ. Ánh mắt có chút trầm mặc suy tư, thoáng có tia u buồn trĩu nặng không yên trong lòng, thất thần đến mức không biết rằng Lương Thái Y vừa mới đi ngang qua mình.

A Tản bước nhanh từ gian phòng của nàng ra đến nơi hắn đang đứng, đối diện với hắn nói bằng một giọng hết sức lạnh nhạt:

-"Nương Nương đồng ý cho ngươi vào cầu kiến, nhưng ngươi tuyệt đối không được ở quá lâu. Người còn phải nghỉ ngơi."

-"Được..."

Hắn cùng A Tản đi dọc theo một đoạn hành lang Uyển Lan cung, nhận ra có mấy khóm hoa mẫu đơn được trồng đặt ngay ngắn trên bệ đá đã dần héo úa phai nhạt, không gian ảm đảm tịch mịch như chứa nỗi u uất, cô đơn sâu thẳm.

-"Tại sao cung này lại điêu tàn đến như vậy?"

-"Lắm chuyện. Do Nương Nương mấy nay không được khoẻ, không ai sửa sang lại. Ngươi hài lòng chưa? Đừng có hỏi ta những chuyện vớ vẩn!"

... Là thực sự không ai chăm sóc...

Hay A Tản đã giúp chủ tử của mình cố gắng duy trì sức sống cho mấy bông hoa kia mà chúng vẫn ngày một héo dần?

Uyển Lan cung vốn dĩ xuống cấp từ rất lâu rồi, Túc Cảnh chẳng mảy may cho người tới xem tình trạng thế nào, nàng biết rõ điều đó nhưng một mình thân cung nữ thấp cổ bé họng có thể làm được bao nhiêu thứ?

Dẫn hắn đến trước gian phòng, nàng ném cho hắn một ánh mắt ghét bỏ rồi cũng mở cửa nói với Ngạn Kỳ một tiếng mới rời đi.

Trong phòng le lói duy chỉ một ánh đèn bên cạnh giường nàng, cửa sổ mở toang, nàng đưa mắt nhìn bầu trời đêm tăm tối không có lấy một gợn mây nào.

-"Ngươi muốn tìm ta có việc gì? Ta quen ngươi sao?"

-"..."

Bầu không khí ngưng đọng bất chợt, gió thổi khe cửa chỉ còn nghe thanh âm kẽo kẹt. Nàng thở dài có chút không chịu được.

-"Ngươi rốt cục muốn nói gì? Tại sao chần chừ lâu như vậy rồi mà..."

-"Tại sao không trở về..."

Nam nhân kia mấp máy môi ngập ngừng, hắn đứng ẩn mình trong một góc tối nhưng nghe tiếng nói trầm khàn kia có thể tưởng tượng ra được vẻ mặt hắn mang một nỗi ưu phiền khó nói thành lời...

-"Trở về?"

-"Âu Lương quốc..."

-"... Ngươi đang nói cái gì vậy?"

Nàng khó hiểu quay đầu nhìn. Nhắc về ba từ này, lòng bắt đầu gợn lên một đợt đau nhói, giọng bình thản lại nghẹn ngào...

-"Ta hỏi ngươi đang nói cái gì vậy?..."

-"..."

-"Vương Minh diệt Âu Lương... Ngươi không phải là Tướng Quân gì đó sao? Chẳng lẽ chuyện này ngươi không biết... Ngươi hỏi ta... Không về Âu Lương quốc là có ngụ ý gì chứ?"

-"..."

Nói nhiều đến vậy, hắn vẫn im lặng không đáp lời, nàng bất lực như đối diện một kẻ đang đùa cợt mình, cố tình đem chuyện đó ra làm trò cười vậy mà còn mượn cớ có chuyện gì quan trọng muốn cầu kiến.

Rốt cục lòng người có thể lạnh lẽo đáng sợ đến mức nào vậy...

Nhìn thấy trên pháp trường buổi sáng, vô số kẻ há miệng nhe răng, tay cầm tay ném chưa đủ, phải tận mắt nhìn nàng đau thương ở một khoảng cách gần hơn mới chịu được hay sao?

Phải để nàng tường tận từng câu từng chữ chấp nhận mình thật sự khốn khổ thật sự bị dồn đến mức đường cùng rồi mới chịu hay sao?

-"Cút... Cút đi..."

-"... Ta sinh ra ở Âu Lương quốc..."

-"Ngươi bịa chuyện đủ chưa? Cút... Mau cút đi..."

Nàng chộp lấy cái gối trên giường nhắm thẳng người hắn, dùng lực mà ném tới, cảm thấy hắn không có ý định phản kháng, nàng ngồi co ro úp mặt vào đầu gối, vỡ oà nấc nghẹn.

-"Tại sao phải đùa dai như vậy mới được... Buổi tiệc của các ngươi chưa đủ vui sao?... Tại sao... Tại sao... Ta mất phụ mẫu rồi. Ta không còn gì nữa... Ta không còn tin vào ai nữa... Ngươi cút đi được không? Ta thực sự không còn gì nữa rồi."

Ngạn Kỳ bấn loạn, y phục mới thay bị vò cho nhàu nát, đầu óc toàn là một mảng trống không, như con thú nhỉ đứng trước kẻ mạnh hơn kình chỉ biết không ngừng gào thét...

Tê tâm liệt phế mà khản giọng gào thét, lặp đi lặp lại trong miệng chỉ có vài từ...

Hắn nhìn nàng, tay hướng về phía nàng nhưng lại dừng ở khoảng không, cuối cùng buông thỏng bỏ cuộc.

-"Ta không phải đến để trêu đùa..."

-"..."

-"Ta không phải người của Vương Minh quốc, ta thực sự sinh ra trên đất Âu Lương, là con dân Âu Lương... Ta từng..."

... Ta từng quen biết nàng... Nhưng hình như nàng quên mất rồi...

Vấn Quân Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ