-"Cứu ta..."
Ngạn Kỳ sức cùng lực kiệt nằm rạp trên nền đất lạnh lẽo huyết nhục mơ hồ, y phục nhuốm máu đỏ thẫm. Một bên mắt, băng vải đã sớm đẫm ướt huyết lệ, rũ xuống che đi nửa khuôn mặt từ xanh xao chuyển thành trắng bệch, cắt không còn giọt máu.
Y mất đi thần trí, như kẻ điên lao tới bên cạnh đỡ nàng tựa đầu vào người mình, vì sợ hãi tột cùng mà trở nên luống cuống vụng về, bàn tay run rẩy nắm lấy tay nàng, lại đưa lên muốn lau đi vết máu trên mặt nàng, rốt cục tay không tấc sắt chỉ càng làm lấm lem...
-"A Kỳ... A Kỳ... Ta đưa muội đi tìm người giúp... Muội tuyệt đối không được xảy ra chuyện..."
Tử Nguy không cần biết nàng đã trải qua những gì hay vì đâu mà thành ra nông nỗi này, chỉ nhanh chóng bế cơ thể nhẹ bẫng như lông vũ của nàng lên, mặc kệ máu tươi tanh tưởi vấy bẩn người mình cứ thế mà một tay giữ nàng, một tay cầm lấy dây cương không màng đêm tối thẳng đường chạy thẳng về phía hoàng thành.
Đêm ấy, trăng khuyết sao mờ, rừng rậm mù mịt âm u, gió thổi qua một đợt liền khiến người ta cảm thấy sởn gai ốc, Tử Nguy đã từng xông pha trên muôn dặm sa trường, thân vận giáp y đơn phương độc mã quyết chiến trăm trận trăm thắng, không có con đường đầy rẫy hiểm nguy nào y chưa một lần đi qua... Thế nhưng lần này vốn dĩ ánh đèn hoàng thành gần ngay trước mắt tâm trí lại hoàn toàn đổ vỡ, mắt ướt nhoè đi đến cả cành cây to chắn ngang trước mặt cũng không tránh được.
Chung quy lại... Con người y có bao nhiêu dũng khí hay có bao nhiêu kiêu ngạo đều ngay tại thời điểm đó triệt để sụp đổ chẳng còn gì, lực bất tòng tâm...
-"Lương Thái Y... Lương Thái Y... Xin ông làm ơn cứu A Kỳ được không..."
-"..."
-"Lương Thái Y..."
Tử Nguy kéo căng dây cương, dừng ngựa lại trước căn biệt viện nằm bên cạnh hoàng cung, bế nàng trên tay, đập cửa gọi người, giọng y khản đặc...
Đến khi có một lão nhân nghe tiếng gọi gấp rút đẩy cửa bước ra, Tử Nguy mới ngẩng đầu lên nhìn ông, ánh mắt y hằn lên một tia khẩn thiết cầu xin dường như đau khổ đến tột cùng lại tựa hồ thương tích của nàng là ở trên người mình, hằn sâu vào da thịt mình.
-"Nương Nương..."
Ông vội vã giúp Tử Nguy dìu nàng vào giường, trong giây phút đó, tim ông cũng hẫng đi một nhịp hoảng hốt đến máu huyết ngưng trệ, không dám tin vào mắt.
-"Rốt cục... Đã xảy ra chuyện gì vậy?"
Tay Lương Thái Y đặt lên mạch cổ tay nàng, tay kia cẩn thận kiểm tra vết thương trên người. Tử Nguy loạng choạng lùi ra sau hai bước, ngồi xuống bên ghế, ánh mắt trông đợi nhìn ông.
Hơi thở nữ nhân nằm đó dần dần yếu đi nhưng nhịp tim lại phập phồng đập hỗn loạn trong lồng ngực, khát khao sống của nàng rất lớn, cố gắng dùng hết sức lực ít ỏi chẳng còn bao nhiêu ấy để tiếp tục thở... Hít vào cơ thể không những là khí, đó còn là sinh mệnh thoi thóp trên bờ vực sinh tử của Ngạn Kỳ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vấn Quân
Short Story"Ta vì quân, đuổi theo đã rất lâu rồi, chung quy vẫn không đuổi được bước chân của người sánh vai đi cùng nàng ấy..." - Mạn Ngạn Kỳ -