Câu chuyện u mê của Park Serim
- Anh Allen, anh và anh Serim quen nhau như thế nào?
Seong_đang_chống_cằm_uống_trà_sữa_Min ngó quanh, thấy quán vắng khách liền tìm chủ đề để tán dóc. Allen vừa lau bàn xong, cũng cảm thấy hơi mệt, nên lại bàn của Seongmin ngồi với em. Yujin trong quầy cũng chạy tót ra ngoài để hóng hớt. Đó giờ nhỏ cũng muốn hỏi lắm mà chả dám hỏi gì cả, hôm nay có bạn giúp nhỏ thỏa mãn sự tò mò bấy lâu này của mình, cơ hội ngàn năm có một thì phải biết nắm bắt chứ.
...
Nếu Wonjin và Seongmin gặp nhau trong một ngày mưa, thì Serim và Allen gặp nhau vào một ngày mùa đông.
Trước đấy, Allen vừa từ Mỹ sang Hàn Quốc, vào làm cho tiệm bánh của Seo Woobin mới khoảng hai tháng, nhưng tay nghề của anh khá tốt, đến cả người làm bánh lâu năm như Woobin cũng phải công nhận điều này. Những lúc Woobin khen anh, anh chỉ cười xòa nói rằng do mình cũng có thời gian học làm bánh bên Mỹ mà thôi.
Tiệm bánh có hai anh bán bánh đẹp trai nên thường ngày đã đông khách, nhưng dạo này lại càng đông hơn. Vì sao á? Vì gần đây có thêm một anh đẹp trai thường lui tới tiệm làm các chị em rủ rê nhau đến đây nhiều hơn chứ sao.
Park Serim chính là trong một lần ghé tiệm của Woobin - người yêu của thằng em họ để mua bánh sinh nhật cho mẹ, đã bị trúng tiếng sét ái tình của anh thợ làm bánh người ngoại quốc. Thế là từ đó, hắn gần như đã ném hết việc ở quán cà phê lớn nhà hắn cho thằng em thân yêu Goo Jungmo để đến tiệm bánh trồng cây si, làm Jungmo nhiều lần bất mãn muốn đình công.
- Ủa anh ơi em cũng muốn đến thăm bồ em mà anh.
- Nhưng anh mày cần thoát ế.
...
Hôm nay đã là ngày thứ ba chục, tròn một tháng Park Serim trúng mũi tên vàng của thần Cupid, nhưng hắn vẫn chưa có cơ hội bắt chuyện cũng như có được phương thức liên lạc với Allen, vì tiệm đã đông nay càng thêm đông, đồng nghĩa với việc Allen chẳng có khi nào rảnh để hắn trò chuyện tử tế, thầm thở dài, cũng là do hắn cả.
- Bánh của anh đây ạ! - Thanh âm trong trẻo quen thuộc rót vào tai hắn. Quay lại, thấy Allen đang cầm hộp bánh nhìn mình cười tươi, tim hắn như hẫng đi một nhịp.
- Này, anh ơi, anh có sao không ạ?
Allen nhìn vị khách trước mặt đang thẫn thờ thì vội gọi thêm lần nữa.
- À không, không sao - Serim giật mình, ngượng ngùng đưa tay đỡ lấy hộp bánh. Và khi Allen vừa quay người đi, thì không biết can đảm từ đâu ùa về, hắn túm lấy cổ tay người kia, nhìn đối phương ngơ ngác quay lại mà ngập ngừng:
- A-Allen cho tôi xin số điện thoại có được không?
...
Goo Jungmo nhìn ông anh của mình đang nhìn điện thoại cười như bị ngốc, vẫn không thể hiểu nổi vì sao ổng lại có thể xin số điện thoại người ta bằng cái lí do vô lí hết sức.
Lí do: để tiện cho việc đặt bánh??? Jungmo đầu hiện vạn dấu chấm hỏi. Ủa thế số điện thoại của tiệm ngay bảng hiệu to đùng trước tiệm để làm gì? Và hắn cũng có thể gọi cho Woobin cơ mà?
BẠN ĐANG ĐỌC
『hamseong』americano ☕
FanfictionAmericano thì đắng Nhưng anh Wonjin thì lại ngọt ngào ☕