Chuông báo hết giờ vang lên, hòa vào tiếng reo hò của đám học sinh. Giáo viên vừa ra khỏi cửa, lớp của Seongmin đã nô đùa tán loạn, duy chỉ có một mình Seongmin sau khi chiến đấu với cơn buồn ngủ trong hai tiết toán, liền gục đầu xuống, trán tiếp xúc với mặt bàn, vang lên tiếng 'cộp' nghe rõ là đau. Em nhăn nhó xoa trán, cú đập cũng không làm em tỉnh táo thêm chút nào.
Taeyoung từ dãy bên kia trông thấy bạn mình có vẻ mệt mỏi, liền từ chối lời rủ rê xuống căn tin của các bạn trong lớp rồi đi tới chỗ em. Nó ngồi xuống cạnh em, bóc một viên kẹo màu hồng cho vào miệng, sau đó bóc thêm một viên khác, đưa trước mũi em huơ huơ, hương đào nhè nhẹ trước cánh mũi làm em khẽ mở mắt. Em liếc nhìn nó, rồi lại nhìn viên kẹo.
- Nhìn gì mà nhìn? Có ăn không hay để tui ăn nốt?
Em đưa tay lấy viên kẹo cho vào miệng. Em không nhai, mỗi lần ăn kẹo đều như thế. Em thích vị ngòn ngọt tan từ từ ở đầu lưỡi. Ăn kẹo rồi, lại gục xuống bàn.
- Taeyoung này!
- Hả? - Nó đang ngồi loay hoay nghịch cái cà vạt, nghe tiếng gọi nho nhỏ của em thì quay lại.
- Nếu người mày thích, rủ mày đi chơi cùng, thì nên làm sao?
Taeyoung ngớ người nhìn em. Hỏi gì lạ vậy bạn hiền?
- Chả phải như vậy là quá tốt hay sao? Tất nhiên là nên đồng ý rồi.
Seongmin trườn người ra bàn, mặt hướng ra phía cửa sổ lẩm bẩm:
- Tao đồng ý rồi.
- Đệch...thế mày hỏi tao chi? - Kim Taeyoung muốn cắn người quá đi mà. Nhưng chuyện này không quan trọng, chuyện quan trọng là... - Mà mày thích ai hả, sao giờ mới kể tao nghe?
Seongmin không trả lời câu hỏi sau của nó, mắt vẫn dán vào những đám mây trôi lững lờ bên ngoài cửa sổ.
- Tao muốn tỏ tình lần nữa, tỏ tình khi người ta đang tỉnh táo đứng trước mặt, nhưng tao sợ...người ta không thích tao...
.
.
.- Anh Allen, em nên mặc cái gì cho tối nay đây?
Wonjin tay cầm điện thoại gọi cho Allen, đứng trước hai tủ quần áo đang mở toang cửa, nhìn trái nhìn phải.
- Đừng nên mặc xuề xòa, cũng không cần trang trọng quá đâu, em thấy lịch sự thoải mái là được rồi. - Allen vừa nghiêng đầu nói vào điện thoại đang kẹp giữa tai và vai mình, tay vừa bận rộn đánh kem.
- Vâng em biết rồi, cảm ơn anh, iu iu.
- AI CHO MÀY YÊU BỒ TAO - Người mà ai cũng biết là ai đang ghé đầu định tranh thủ ăn đậu hũ, nghe được câu này liền giật lấy điện thoại hét vào rồi cúp máy cái rụp.
Wonjin ôm lấy bên tai suýt chút nữa bị điếc của mình, khinh bỉ nhìn vào điện thoại. Ai rảnh cướp bồ mấy người, tôi đây sắp có bồ rồi nhé. Mắng nhiếc một lúc, anh liền quay trở lại công việc tìm đồ đi hẹn hò với em bé. Sau một hồi lục lọi, anh quyết định mặc đồ ngủ...
Tất nhiên là anh ta không té giếng đến mức đó.
Sau một hồi lục lọi, anh quyết định mặc quần jean, áo thun đỏ cho cuộc đời may mắn. Ướm thử đồ lên người, anh gật gù, ổn.
.
.
.Hẹn nhau sáu giờ, nhưng mới năm giờ rưỡi, trời còn chưa kịp tắt nắng, đã thấy họ Ham đứng tựa lưng vào tường ngay trước cổng nhà họ Ahn. Một lúc sau, đã thấy chiếc đầu tròn be bé từ trong nhà ló ra. Anh ngẩng mặt nhìn em, khóe miệng vô thức cong lên. Seongmin loay hoay khóa cửa xong, lon ton chạy lại chỗ anh. Nay em mặc áo thun trắng, đơn giản thôi, mà Wonjin lại thấy em trông yêu ơi là yêu ấy, muốn đưa tay nựng má em ghê.
- Anh Wonjin đợi em lâu không ạ?
Không em ơi, anh đợi em cả đời còn được nữa là dăm ba cái mười lăm phút.
- Không sao, anh cũng vừa tới thôi.
Wonjin nhìn em cười, nhịn không được, liền vừa nói vừa đưa tay xoa đầu em, Seongmin cũng không phản kháng lại, chỉ có hơi bất ngờ, rồi lại tít mắt cười hì hì để mặc anh nghịch tóc mình.
Nếu mọi người nghĩ Ham Wonjin mua vé xem phim kinh dị, để như bao người, lợi dụng đến cảnh thót tim sẽ ôm em vào lòng dỗ dành, thì mọi người đã lầm. Ham Wonjin đã mua vé xem phim hoạt hình, mặc kệ lúc bước vào phòng chiếu phim có vài ánh mắt mang ý thắc mắc nhìn mình, chỉ là anh sợ nếu xem phim kinh dị, buổi tối không có mình bên cạnh, em bé của mình sẽ không ngủ được. Cộng mười điểm cho Ham Wonjin, nhà ngoại đồng ý gả em bé.
Với lại...xem phim hoạt hình cùng người thương cũng vui mà. Nhìn em bên cạnh ôm túi bỏng ngô, mắt long lanh nhìn màn hình chăm chú, đôi lúc bật ra tiếng cười khúc khích, Wonjin càng thấy quyết định của mình là quá đúng đắn.
Xem phim xong, Wonjin đưa em đi ăn, sau đó lượn lờ hết cả siêu thị, cùng chụp rất nhiều hình. Wonjin còn gắp được cho em một bé gà bông màu vàng. Seongmin thích lắm, cứ ôm nó mà vuốt ve hoài, còn nói nhìn giống anh Wonjin ghê, Wonjin cũng đùa lại, giống anh thì tối nhìn phải nhớ tới anh đấy nhé, làm em ngại đỏ cả mặt. Vài người đi ngang qua hai người ngoái đầu lại nhìn, thêm vài tiếng khen dễ thương thế vang lên.
Chơi chán chê, cũng đã muộn, hai người không đi taxi mà cùng nhau đi bộ về. Ban nãy nô đùa vui vẻ biết bao nhiêu, thì giờ đây cả hai chỉ im lặng, một lớn một bé sánh vai cạnh nhau, không khí có chút ngại ngùng. Đèn đường soi bóng cả hai đổ xuống đường, soi rõ khuôn mặt trầm tư của cả anh và em, dường như cũng soi rõ hết những điều thầm kín trong lòng hai người.
- Seongmin à, anh có chuyện quan trọng muốn nói.
- Em cũng...muốn nói anh nghe một chuyện.
- Em nói trước đi, anh nghe!
- Em...em thích...
- Anh cũng thích em.
Anh và em cùng mang tình cảm dành cho người kia, cùng có suy nghĩ chẳng biết đối phương có thích mình hay không, cùng quyết định mang hết tâm tư tình cảm của mình nói ra, cùng hứa sẽ nắm tay nhau đi hết con đường. Hai con người, hai trái tim riêng biệt, nhưng từ lâu đã được kết nối với nhau, nay đã thành công bên nhau, hạnh phúc nhé!
end 🎉
------------------------------------------------------------Đoạn cuối là mới làm 6 trang địa lí bị khùng nên mới viết đó đừng đọc 😢
BẠN ĐANG ĐỌC
『hamseong』americano ☕
FanfictionAmericano thì đắng Nhưng anh Wonjin thì lại ngọt ngào ☕