𝕥𝕨𝕠

141 16 0
                                    

- Yah Ahn Seongmin, lớp mình bên này cơ mà.

Tiếng nói vang lên ở dãy hành lang khu B trường trung học S. Chủ nhân giọng nói ấy chính là của Taeyoung lớp 11-C. Taeyoung là đang phải kéo thằng bạn Ahn Seongmin của mình đang đi về hướng khác thay vì hướng để tới lớp học. Seongmin đang thơ thẩn bước thì bị giọng nói của Taeyoung cùng bàn tay của nó kéo giật ngược lại. Nhận ra mình đang đi sai đường, em liền quay qua nhìn nó, rụt cổ nhe răng cười hì hì. Taeyoung đanh đá lườm nguýt em rồi ngoáy mông đi trước, để mặc Seongmin lọt tọt chạy theo sau.

Trước đây nó tự hào vì có một thằng bạn vừa ngoan hiền, tâm lý lại còn khá là ổn định, hơi lười ra ngoài một chút thôi, nhưng hiện tại nó chỉ muốn tự vả. Eo ôi Seongmin dạo này cứ thơ thẩn ngẩn ngơ như mới từ rừng ra sau mấy chục năm vậy đấy. Nhớ mới hôm kia nó huyên thuyên cả gần chục phút để kể một câu chuyện thú vị, thế mà Seongmin sau đó lại ngớ ra hỏi:" Nãy mày nói gì thế?". Hóa ra là Seongmin đang nghĩ ngợi cái gì đó mà không để ý tới câu chuyện của nó, coi có tức cái lồng ngực không cơ chứ. Cũng may mắn là trong lớp học nó còn chú tâm được, chứ đường đường là một học sinh gương mẫu trong mắt thầy cô và bạn bè như Ahn Seongmin, mà lại bị phê bình vì thiếu tập trung trong giờ học thì thật chẳng hay chút nào.

Taeyoung chọt chọt đầu nhọn của cây bút bi vào cánh tay của Seongmin làm em giật nảy. Em nhăn nhó quay sang nhìn thì nó lại gõ đầu bút vào cái hình không gian cùng một nửa bài giải đang làm dở dang trên vở. Em ah lên một tiếng, nhớ ra là mình đang giảng bài cho Taeyoung cơ mà, chẳng biết vì sao lại đơ người lúc nào không hay. Taeyoung chép miệng gấp vở lại đẩy qua một bên, nhíu mày dí sát mặt mình vào mặt em, làm em hơi sợ hãi ngả người về phía sau.

- Nói mau, dạo này mày đang toan tính cái gì đúng không?

Seongmin cật lực lắc đầu. Có chết cũng sẽ không nói cho Taeyoung nghe rằng em đang có ý định theo đuổi anh Wonjin đâu, nó sẽ chọc em từ ngày này qua tháng nọ mất.

- Điên à, mau học bài đi- Seongmin đẩy người Taeyoung ra, choài người lấy quyển tập của nó ra tiếp tục giảng bài. Taeyoung cũng không thèm hỏi nữa, quay lại học bài. Em thấy nó không tra khảo mình nữa liền lén thở phào.

Mà ngẫm lại thì Seongmin thấy dạo gần đây bản thân em cũng lạ thật, hay nghĩ về anh Wonjin đến ngẩn ngơ, đến không quan tâm mọi thứ xung quanh, thậm chí có hôm lơ đãng đến mức cắt rau bị đứt cả tay. Tuy vậy nhưng em không thể ngừng nhớ chút nào đâu, vì em thích anh Wonjin nhiều, nhiều lắm.
.
.
.
*Leng keng

- Xin chào quý khách...ah, Seongminie.

Yujin đang lau bàn thì nghe tiếng chuông treo ở cửa vang lên. Cô vừa chào vừa ngẩng đầu, là Seongmin. Yujin liếc qua đồng hồ đeo trên tay.

- Hôm nay cậu tới trễ thế?

Cô cất cái khăn đi, rồi tiến lại bàn Seongmin, đặt ly cà phê xuống. Em tháo balo, nhận lấy nước nhấp một ngụm rồi giải thích:

- Mình có tiết học thêm. Mọi người đâu cả rồi?

Trong tiệm ngoài vài vị khách đang tán gẫu kia ra thì không có ai cả. Seongmin đảo mắt nhìn quanh tìm kiếm bóng hình ai đó.

- Anh Wonjin đi mua ít nguyên liệu, còn hai người kia chắc lại đi hẹn hò rồi.

Yujin chép miệng nhắc tới hai con người đang yêu nhau. Anh chủ của cô toàn vứt tiệm để đó cho cô và Wonjin trông rồi hai người họ cứ ôm nhau mà đi thế đấy. Cô có hỏi không sợ phá sản à thì anh chủ tỉnh bơ kiểu "nhà anh giàu lắm, mở chơi thế thôi" :)))

Cả hai ngồi tán gẫu được tầm 10 phút thì Wonjin khệ nệ xách đủ bọc lớn nhỏ bước vào. Yujin chạy lại phụ anh, còn Seongmin thì cứ hướng mắt về phía anh mà nhìn mãi thôi. Em thầm cảm thán, khiếp, người gì mà đẹp thế không biết, đến cả mồ hôi chảy dài bên má cũng đẹp.

Wonjin thấy em nhìn về phía mình thì cũng nào có nghĩ gì đâu, liền đưa tay vẫy với em. Seongmin ngay sau đó thì tim nảy lên liên tục, tưởng như muốn rơi ra ngoài. Em cũng cười đáp lại rồi bẽn lẽn quay đầu ra hướng khác che đi gương mặt đang dần nóng lên và đỏ rần rần của mình. Đột nhiên có tiếng bước chân tới gần chỗ em, theo phản xạ, Seongmin ngẩng đầu lên nhìn và suýt nữa thì em đã la lên rồi, vì chính là Wonjin đang đi tới và kéo ghế, ngồi xuống phía đối diện. Seongmin nhìn người trước mắt thì chẳng biết làm gì, hết nhổm lên nhổm xuống rồi lại vò góc áo.

'Hic, làm sao đây? Giờ nói chuyện lỡ nói gì tào lao thì chết'

Wonjin bị vẻ lúng túng đến đáng yêu của em làm cho bật cười. Anh hắng giọng làm em giật mình ngồi thẳng lưng. Anh đẩy chiếc đĩa đựng 5 cái bánh macaron có đủ 5 màu xinh xắn về phía em, không đợi em hỏi, anh nói luôn:

- Của anh Allen để cho em đấy, ảnh bảo thể nào hôm nay em cũng sẽ đến.

Seongmin à lên một tiếng, đầu gật gù, đưa tay lấy một cái bánh màu hồng trên dĩa, đưa lên cắn một miếng nhỏ. Vị ngọt cùng kem mềm béo ùa vào, lan tỏa khắp khoang miệng. Wonjin chống cằm nhìn em ăn ngon lành mà khóe môi vô thức nhếch lên. Em ăn gần hết cái bánh mới nhận ra anh đang nhìn mình chằm chằm, liền lấy một cái khác màu xanh nước biển, rụt rè chìa ra trước mặt anh, mọi hành động đều diễn ra một cách ngượng ngùng như thế. Wonjin mỉm cười nhận lấy bánh em đưa, thực ra anh không thích ăn đồ ngọt đâu, nhưng lần này ăn lại thấy bánh thật ngon, có phải chăng đó là của Seongmin đưa nên anh mới thấy thế không?

- Seongmin đáng yêu thật đấy nhỉ.

Wonjin nói xong thì đột nhiên hơi giật mình, không hiểu tại sao mình lại thốt ra câu đó. Nhưng Seongmin đáng yêu thật mà, từ gương mặt, giọng nói đến mọi hành động của em trong mắt Wonjin đều đáng yêu hết. Nhưng mà người bất ngờ hơn chính là Seongmin cơ. Tất nhiên rồi, được crush khen lại chẳng thích đến mức muốn nhảy cẫng lên. Wonjin cứ thế này, tối nay em sẽ không ngủ được mất thôi.

- Sao em lại thích uống americano thế?

Wonjin nghiêng đầu hỏi em. Anh cũng thắc mắc lâu rồi, nhưng chưa có dịp trò chuyện với em. Seongmin cười ngốc. Em còn không hiểu nổi mình thì làm sao trả lời anh được.

- À tại...cà phê ở đây ngon thôi ạ - Tất nhiên là bịa rồi. Em không dám nói rằng đó là vì anh Wonjin đâu :((

end chap
------------------------------------------------------------
Cứ mỗi lần vô viết là bị bí, khùng điên thiệt chứ😿

Hơi không liên quan nhưng cho hỏi có ai ship Serlen không dạ? Hãy nói mình không cô đơn đi (⊃。•́‿•̀。)⊃

『hamseong』americano ☕Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ