- Yo, bạn ơi nay ai thuyết trình hay thế bạn nhỉ? Ờ mây zing gút chóp bạn êyyy.
Tiếng chuông tan học vừa dứt, bóng thầy giáo vừa khuất sau cánh cửa thì tiếng hét lanh lảnh của Kim Taeyoung đã ập vào tai của Ahn Seongmin. Em thầm mắng trong bụng tên trẻ trâu này, sao bản thân lại có thể chơi với nó tận bảy năm trời. Em vừa xếp sách vở bỏ vào cặp, vừa đưa mắt liếc thằng bạn đang nhảy nhót cà tưng bên cạnh mình, bĩu môi:
- Mày dừng khùng điên một ngày là bị bứt rứt trong người hả Kim Taeyoung?
Taeyoung nghe bạn nói thế cũng chả tức giận, ngược lại còn lấy thân hình mét tám của mình đổ lên người bạn, ôm chặt lấy cánh tay bạn lắc qua lắc lại, giở giọng nổi da gà:
- Ối anh iu sao lại nói iem như thế~~
Seongmin khẽ rùng mình, tay túm lấy cặp khoác lên vai, bước ra khỏi lớp kéo theo con đỉa Kim Taeyoung vẫn bám dính cánh tay mình.
- Này lỡ ai thấy mách thầy giám thị thì...
Hiệu quả ghê, chưa nói hết câu cánh tay đã nhẹ bớt, Taeyoung đứng thẳng người, đưa mắt đảo một vòng, tay che miệng vờ ho hắng, thôi không chọc em nữa. Seongmin liếc nhìn nó. Tất nhiên làm tốt là phải có động lực rồi, động lực tên Ham Wonjin, còn lâu em mới nói cho Taeyoung nghe.
Seongmin sau khi tạm biệt Taeyoung, em không về nhà mà chạy ngay tới Luvity, định bụng sẽ khoe với anh Wonjin về bài thuyết trình hôm nay khá là tốt, và em còn muốn cảm ơn anh nữa.
- Anh tin Seongmin sẽ làm tốt mà, nhớ đừng thức khuya quá nhé.
Đấy, ngày hôm qua anh đã nói với em như thế, còn xoa đầu em nữa, làm tim em muốn tan chảy. Nghĩ tới lúc được gặp anh, nhìn thấy anh cười với mình, bước chân em càng nhanh hơn. Nhưng khi tới nơi, đẩy cửa bước vào, em lại chẳng thấy ai kia đâu, đưa mắt ngó quanh tiệm cũng chẳng tìm thấy bóng dáng anh.
Allen bước ra khi nghe tiếng chuông leng keng bên ngoài, thấy Seongmin đang đứng ngơ ngác, liên tục đưa mắt ngó nghiêng như đang tìm cái gì đó, liền đi lại trước mặt em.
- Seongmin đến hả em? Xin lỗi nhé, anh bận chút chuyện.
Nghe tiếng ai đó gọi mình, em mới giật mình nhìn lại, là anh Allen, em nhoẻn miệng cười, hơi cúi người chào anh.
- Sao chỉ có mình anh thế, mọi người đâu hết rồi ạ?
- À - Allen vừa lấy tạp dề cột ngang hông vừa nói - Serim về nhà ba mẹ từ sớm, còn Yujin hôm nay có buổi học ngoại khóa, còn Wonjin...
- Anh Wonjin sao ạ?
Seongmin nôn nóng không thôi, em vươn tay nhận lấy li cà phê mà ánh mắt chờ đợi vẫn dán lên anh Allen.
- À thì nó có nhắn tin cho anh xin nghỉ một hôm, bị bệnh rồi.
.
.
.Serim trở về Luvity cũng đã là một tiếng sau đó. Vào bếp, thấy Allen đang loay hoay với phần kem bánh cupcake mà không biết mình về, hắn im lặng, chầm chậm đi lại, luồn tay ôm lấy eo anh từ đằng sau, hmmm, gầy rồi, phải vỗ béo thôi.
- Ah...anh về rồi à?
- Ừm, xin ba mẹ về sớm với em - Hắn vừa nói vừa vùi mặt vào hõm cổ anh hít hà - Leonie, hôm nay vất vả rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
『hamseong』americano ☕
FanfictionAmericano thì đắng Nhưng anh Wonjin thì lại ngọt ngào ☕