𝕗𝕚𝕧𝕖

77 11 0
                                    

  Cả hai sau mười phút dầm mưa thì cũng đã tới trước cửa nhà Seongmin, do là chiếc ô cũng chẳng lớn là bao, nên về được đến nhà thì cả lớn lẫn bé đều ướt một mảng vai áo. Seongmin ái ngại nhìn anh ướt nhiều hơn mình một chút, vì cả quãng đường anh đều nghiêng ô về phía em, chốc chốc lại hỏi em có bị ướt nhiều không, nên khi anh vừa chào tạm biệt em thì em đã nhanh tay níu áo anh lại, mắt cún long lanh nhìn anh:

- Anh Wonjin...anh vào nhà em uống nước nhé!

Ối cha mẹ ơi, làng nước ơi, Ham Wonjin mở party trong bụng. Anh có nghe nhầm không, em người thương là mời anh vào nhà ngồi chơi xơi nước, cuộc đời Ham Wonjin chưa bao giờ theo đuổi ai mà thành công như vậy ( À thế à :D??).

- Anh Wonjin? Sao thế anh, không được ạ?

Seongmin thấy anh đứng ngốc người ra đấy thì vội giật nhẹ vạt áo anh hỏi lại, lòng cầu khẩn anh ơi anh ở lại. Seongmin sẽ buồn lắm nếu anh từ chối, vì chẳng biết đến bao giờ em được anh Wonjin đưa về nhà lần nữa.

- À.. không, được thôi.

Ahn Seongmin suýt thì vui mừng nhảy cẩng lên ôm lấy cổ anh rồi, nhưng vội dồn nén hạnh phúc vào bên trong, giữ nét mặt bình thản tra chìa khóa mở cửa mời anh vào.

Bước vào nhà, anh bị sắc xanh dương nhạt cùng trắng làm cho thu hút. Căn nhà nhỏ nhưng mang lại cho anh sự bình yên, màu xanh mát mắt mà có cảm giác ấm áp lắm, có lẽ là hơi ấm của em người thương. Ngồi ở sofa trong lúc chờ em mang nước ra, anh nhìn quanh một lượt. Em trang trí khá đơn giản, như những bức tranh nho nhỏ được lồng trong khung gỗ treo trên tường trắng, rồi rèm cửa xanh nhạt điểm những bông tuyết li ti, hay hoa cúc họa mi xinh xắn cắm trong lọ thủy tinh đặt trên bàn gỗ, mọi thứ đều nhỏ nhắn yêu yêu như em vậy. Và thứ anh chú ý nhất chính là hai bệ hạ một trắng một xám đang chầm chậm đi tới, chẳng sợ anh là người lạ, ngang nhiên ve vẩy đuôi vào chân anh. Wonjin khẽ ôm ngực, sao cái gì liên quan đến em đều dễ thương thế này?

Seongmin bưng khay gỗ đi tới, đặt trước mặt anh là ly choco nóng hổi cùng dĩa bánh quy, nhìn anh nhoẻn miệng cười, em liến thoắng:

- Bánh này là hồi sáng em dậy sớm làm đó, anh Wonjin ăn thử nhé, dở cũng đừng chê á nha. Trời mưa lạnh thì nên uống gì đó nóng mới thích anh nhỉ?...Ây Bông Gòn em lại đây, đừng phá, mau ra chơi với Muối Tiêu đi.

Em nói liền tù tì một hơi, sau đó mới ngước lên nhìn anh. Thấy anh chỉ im lặng nhìn em, mắt vương nét cười, xấu hổ lập tức ùa đến, liền cụp mắt nhìn xuống mũi bàn chân. Wonjin mỉm cười nhìn em

Đáng yêu quá!

Đúng rồi đó, đáng yêu lắm, Wonjin hận không thể ngay lập tức nào tới ôm lấy em mà thơm thơm nhéo nhéo vào cái má mềm mịn hồng hào kia, hận không thể bế em mang về nhà mình mà cưng nựng.

- Seongmin sống một mình à?

Như muốn phá tan bầu không khí ngượng ngùng này, anh lên tiếng hỏi chuyện em.

- À dạ...để tiện việc đi học.

Nhờ thế mà em được gặp anh đó.

Seongmin mím môi như sợ rằng mình sẽ nói ra những điều mình suy nghĩ mất, nếu thế thì ngượng chết.

Anh đây cũng sống một mình
Nếu em không ngại thì về nhà anh

Ôi dào, thơ với chả thẩn, Wonjin cũng dám nghĩ chứ chẳng dám nói. Chỉ nghĩ đến thôi là mặt anh đã nóng bừng lên rồi.

Cả hai hỏi qua đáp lại vài chuyện, cũng biết được đôi chút về đối phương. Như Ham Wonjin cũng khá thích mèo nè, còn khen hai bé con nhà em rất dễ thương. Hay Ahn Seongmin thích kẹo dẻo Haribo nè, thế là anh hứa sẽ mua cho em vào lần tới em ghé quán. Còn chuyện yêu đối phương thì chỉ có trời và tác giả mới biết bao giờ cả hai nói ra.

serm_3o3
ôi vải loz em tôi ơi
mày đi mua bột matcha ở siêu
thị hay mày bay qua Nhật mua thế?

1_chin
từ từ
ông hối quá
thấy mưa không z?

serm_3o3
ê nè đừng có láo😏
đừng tưởng t không biết là m
có đem ô theo 😏

1_chin
ông đợi chút đi

serm_3o3
m biết nãy giờ t mất 3 khách vì
thiếu matcha rồi không?

1_chin
ủa kêu nhà giàu mở quán chơi mà
sợ mất khách à 😏
park serim mà tiếc vài chục nghìn won

serm_3o3
ụa rồi h m có về khum :))?

1_chin

đợi chút

Tắt điện thoại, lòng thầm mắng Park Serim là đồ phá đám, nhưng biết làm gì được, vì anh ta mới là ông chủ, phải bản thân là chủ thì đã bảo đóng quách cái cửa tiệm, ngồi đây xà quần xà nẹo với em người thương rồi. Ham Wonjin thở hắt, đáy mắt vương chút tiếc nuối nhìn về phía người đang ôm ấp hai con mèo.

- Seongmin à, bây giờ anh phải về tiệm rồi.

Seongmin nghe anh gọi mình thì ngẩng mặt nhìn. Thế sao? Tiếc quá, còn chưa trò chuyện đủ mà. Em thả mèo xuống nền, hơi cắn cắn môi dưới.

- Ah, thế ạ? Vậy...cảm ơn anh đã đưa em về.

Anh đứng dậy, em cũng đứng theo, cả hai cứ nấn ná mãi chẳng muốn bước, nhưng cũng đành di chuyển ra phía cửa. Wonjin ngó ra ngoài, thầm ước trời mưa to như ban nãy, vì hiện tại chỉ còn vài giọt lất phất. Em chìa chiếc ô xanh ra cho anh, muốn giữ anh lại thêm chút, nhưng lại giấu nhẹm ý định đó đi. Anh còn công việc mà.

Wonjin nhìn đứa nhỏ trước mắt, nhịn không được đưa tay lên vò rối tinh mái tóc của em, híp mắt cười.

- Tạm biệt nhé, khi nào rảnh nhớ tới Luvity.

Em bật cười khúc khích, bảo rằng tất nhiên là em sẽ đến mà. Anh đi rồi, lại tiếc nuối quay đầu nhìn em thêm vài giây, đưa tay lên vẫy tạm biệt, nhắc em vài nhà đi kẻo mưa ốm, em cũng tiếc nuối đứng ở cổng nhìn anh, thấy anh vẫy tay thì cười tít mắt vẫy lại, nghe anh nhắc nhở mình liền khẽ gật gật đầu, lòng nở hoa. Tạm biệt rồi, cộng thêm mưa lất phất, lòng cả hai có chút chùng xuống Mới vài giây xa nhau thôi, mà sao lại nhớ thế này.

end chap.
------------------------------------------------------------
Hôm qua fmt vui quá trời, bạn Taeyoung đánh trống ngầu quá là ngầu lunnnnn. Hít ké trên twt chứ con Te chả được coi trực tiếp  ༎ຶ‿༎ຶ

『hamseong』americano ☕Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ