Chap 2

1.4K 16 5
                                        


Mọi người rất đỗi ngạc nhiên khi thấy EunJung 1 con người sắt

hôm nay lại rưng rưng nước mắt trước mặt bàn dân thiên hạ. 

Vì con người ấy nhìn thấy nét giống nhau của bé Min hiện trên

khuôn mặt của người đó. Không sai vào đâu được, từ nhỏ Min đã 

rất xinh đẹp và những nét đẹp chỉ riêng Min mới có lại 1 lần nữa 

xuất hiện trước mắt EunJung nhưng nó giờ đây đã hoàn mỹ hơn

nhìn 1 cái là EunJung có thể khẳng định đây là Min. 

- Min à. Tớ ... tớ ... tớ là Jung nè ... Minne ... Jung nèk 

EunJung như 1 người khác vậy nói trong tiếng khóc và hòa 

huyện và 1 giọng run lẩy bẩy vì cô không thể tin có ngày lại

được gặp Min sau bao nhiêu năm. 



Cả lớp bất ngờ ai cũng không thể tin có ngày đàn chị của 

trường lại như 1 con cún mất mưa vậy. Lần đầu tiên,kể từ khi 

biết người đó tới giờ lần đầu tiên thấy người đó rơi nước mắt 

và tự nhiên trong lòng bỗng cảm thấy hụt hẫng, đau nhói

Cô tự hỏi tại sao mình lại thế. Dòng suy nghĩ đó bị cắt ngang bởi 

1 tiếng nói cất lên : 


- Cậu wen tớ àk. Xin lỗi nhưng tớ mới dưới quê lên, chắc cậu nhằm 

tớ với ai rồi. *-* HyoMin cười tươi *-* 

- Cậu ở dưới quê Bussan phải không ?! 

- Uhm. Sao cậu biết ?! 


EunJung chạy lên và đứng đối diện với HyoMin 


- Pé Jung của Pé Min đây. Min cậu quên Jung rồi àk 

- Xin lỗi cậu nói gì tớ không hiểu. 

- Min à cậu đừng giỡn nữa mà, tớ là EunJung đây. 


EunJung bước đến nắm lấy tay Min và cười nhẹ. 

Min bất ngờ, nhưng cô cảm thấy cảm giác rất quen thuộc

và đầu cô bỗng nhức lên, 

- Buông ra *-* 1 giọng nữ bước vào *-* 


Hất tay Jung ra và nắm lấy tay Min. Jung bất ngờ tính

cách ngang ngược đâu mất rồi, khi Jung chỉ đứng đó và 

nhìn. Nếu với tính cách ngang ngược vốn có chắc người đó

đã nằm sãi lai trên bụt giảng. 

- Cô ... cô ... cô ... xin ... giới ... thiệu ... với ... các ... em ... 

bạn ... nầy tên là Sunny ... bạn nầy ... cùng ... với ... HyoMin ... mới 

chuyển vào ... lớp ta hôm nay ... 2 em sẽ ngồi gần cuối dãy nhé !!! 


Từ đó tới giờ chỉ thấy giáo viên dám đụng đến Jung, chứ chưa bao

giờ thấy có học sinh nào dám đụng đến Jung. Đây là lần đầu thấy người 

dám làm vậy với Jung mà bình an vô sự. Giáo viên lúc đó sợ lắm cơ T.T

sợ sảy ra án mạng nên đã cố gắng sắp xếp cho 2 người mới chuyển 

đến 1 chỗ ngồi. Riêng Jung cuối mặt nhìn HyoMin và quay về chỗ ngồi. 



Về đến chỗ úp mặt xuống bàn ngủ tiếp như chưa hề có chuyện gì sảy ra 

lại ngủ, người đó biết rằng EunJung hok thề ngủ mà Jung chỉ muốn trốn

tránh cảm xúc đang dâng trào trong lòng mình mà thôi. 1 người nữa cũng nhìn

EunJung bằng 1 cặp mắt ngạc nhiên và cô cảm nhận đc điều gì đó từ EunJung.

1 cảm giác thân quen mà cô thấy khi EunJung nắm lấy tay cô. Nhưng cô

không nhớ được gì .............. và bất chợt cô chỉ muốn nhìn EunJung. Có

1 ánh mắt rất khó chịu nhìn thấy HyoMin cứ nhìn EunJung hok rời. 



12 năm về trước ............................ 

1 đứa bé chạy theo chiếc xe buýt và té xuống đường cố gắng ngồi dậy

chạy theo nhưng chiếc xe buýt đã chạy mất rồi........ đứa bé ấy ngồi xuống

và khóc. 1 đứa bẻ với đôi má phụng phịu, cái mỏ hơi chu ra, nhưng khi cười

rất dễ thương, 1 điều đặc biệt ở cô bé là bất cứ khi nào cô bé cười, những 

người xung quanh cô điều cười theo nụ cười của cô ...................

- Min à. Đừng khóc nữa mà. đi chơi với tớ nhé 

- Không thích Sunny đâu Thích Jung thoy, chơi với Jung thoy



Pé Min bỏ chạy đi đâu đó để lại 1 mình Sunny đứng đó, kể từ khi

con bé chuyển nhà đến quê sống HyoMin là người bạn đầu tiên nói

chuyện và chơi với nó nhưng kể từ khi Jung xuất hiện thì HyoMin

chỉ biết Mình Jung và chỉ chơi với Jung bỏ nó lẻ loi 1 mình không biết

bao lần nó đã phải đứng nhìn 2 đứa bé kia vui vẻ với nhau, còn nó

chỉ có 1 mình cô độc ......................................


Đã 1 tuần Min hok đi học Sunny rất lo lắng nên đến nhà thăm 

Min. Thì nó biết từ ngày Jung đi nó khóc như mưa rồi sốt từ ngày

đó đến giờ. Hôm đó Min sốt rất cao cứ tưởng như Min đã không qua 

khỏi nhưng cuối cùng Min cũng đã khở trở lại nhưng những kí ức

của con bé về Jung đều biến mất, chỉ riêng mình Jung mà thoy. 


Và cũng kể từ đó nó đã thay thế vào chỗ của Jung, nó đã rất vui ............. 

nhưng nó cũng không ngừng phập phồng lo sợ ........................ 

nó sợ 1 ngày nào đó, nó sẽ bị ai đó cướp Min từ tay nó, như ngày xưa

và bây giờ người đó đã 1 lần nữa xuất hiện trước mặt nó ........................

Nó rất buồn vì nó chẳng biết làm sao ngoài việc cố gắng

cách li họ ra ................................. 


Buổi học kết thúc mọi người ra về nói chuyện rôn rả Jung ngồi đó

nhìn HyoMin và Sunny câu tay nhau ra về khi họ vừa ra khỏi lớp

Eunjung đứng phắt dậy và đi đi thật nhanh đến Sunny và HyoMin

giật tay Sunny ra nắm lấy tay Min kéo đi. Sunny đẩy EunJung ra 

như 1 phản xạ EunJung lao người đến giơ nắm đấm lên thì cô

bất động. Min đang ôm Sunnny và che chắn cho sunny. EunJung hạ 

tay xuống bỏ đi. Người đó liền đi theo EunJung. Riêng Min cảm thấy

mình vừa làm gì đó không phải, không phải vì sunny mà min cảm giác

như có gì đó bóp chặt tim cô. Sunny đứng dậy nhẹ nhàng cười với min

và cả 2 ra về ..............................

- Sún này người đó có quen với chúng ta à. Sao người đó kì lạ thế.

- Chắc là chỉ đùa chọc chúng ta thôi, cậu thấy đó người đó rất bạo lực

nên tớ nghĩ chắc vì muốn ra oai thôi 

- ra oai sao lại khóc, còn mỗi khi nhìn thấy tớ người đó như con người 

khác vậy, tớ cảm thấy đc điều đó 

- Cậu suy nghĩ quá nhiều rồi Min à 

- Uhm chắc là vậy

*-* Nhưng sao mình cảm thấy bức rứt thế này *-* 


Tại 1 quán bar EunJung ngồi đó uống hết 4 chai rượu và đến

khi mặt mũi tối sầm lại thì mới ngã bước ra về nhưng đến được

con hẻm thì cô đã quỵ xuống. Chạy đến đỡ Eunjung lên và diu về 

nhà. Có lẽ Eunjung đã quen nên cô cứ say sỉn có chết cô cũng không 

lo gì, nhưng cô không nhận ra điều đó, vì nó đã là 1 thói quen. Đột nhiên 

EunJung trở mình nắm chặt 2 tay người đó vào tường và .........................

Người đó trợn trồng trắng lên và chỉ biết đứng im, trong lòng

cô lúc này cảm thấy rất hạnh phúc 

1s .......... 10s ............ 1 phút 

EunJung dứt ra và nói rằng

- Min à đừng như vậy, tớ đau lắm

rồi EunJung lại hôn người đó nhưng bây giờ

người đó không cảm thấy mình hạnh phúc nữa mà chỉ cảm

thấy mình là người thay thế mà thôi nhưng cô không cản EunJung lại

mà cô vẫn để Eunjung mún làm gì thì làm. EunJung hôn người

đó 1 cách điên dại nhưng đc 1 lúc cô lại ôm người đó vào lòng

và khóc rất nhiều trên bờ vai của người đó và không quên nói rằng : 

- Mình iu cậu lắm Min à. Đừng rời xa tớ nhé cứ như bây giờ nhé

- Uhm tớ sẽ không rời xa cậu đâu 

- Cám ơn cậu Min à. 


Nói xong EunJung ngã người vào người đó và lịm đi trong cơn say 


-*- Sao cũng được miễn Unnie đc vui vẻ thì em chấp nhận hết mọi chuyện 

thay thế cũng được dự bị cũng được miễn Unnie vui và hạnh phúc thì em 

cũng vui và hạnh phúc. EM iu Unnie nhìu lắm. Ngốc à đừng hành hạ

bản thân mình nữa đã 9 năm rồi còn gì. unnie đã hành hạ mình 9 năm rồi

hãy cho mình 1 cuộc sống mới với người đó nhé. Em sẽ luôn ở phía sau Unnie

và cầu chúc mọi điều tốt lành đến với Unnie .................... -*- 

[SHORTFIC] Soul - JijungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ