Chương 4

427 39 0
                                    

“Jae?! Jae?! Cậu đâu rồi?!”

Giữa cơn hoảng loạn, Jaejoong mơ hồ nghe thấy có người gọi tên mình. Giọng nói sao quen thuộc quá, anh vô thức chạy đến, ngã vào một vòng tay vững chãi và vô cùng ấm áp.

“Cậu đây rồi, làm tôi tìm mãi…”

Jaejoong ngước nhìn lên. Là Yunho! Không hiểu sao khi nhìn thấy gương mặt hắn, trái tim đang đánh lô tô trong lòng ngực anh đột nhiên bình yên trở lại. Anh nói mà không nhận ra giọng mình đã trở lên nức nở.

“Cậu… hic, sao cậu đến đây?!”

“Tôi đến đón Seokie. Nghe bọn trẻ nói cậu đi hướng này nên tôi đi tìm… Mà sao tự nhiên lại khóc rồi?!”

Yunho đau lòng nhìn con người yếu ớt đang dựa vào vai mình, trái tim như bị móng vuốt mèo cào nhẹ một cái ngưa ngứa. Jaejoong vội dụi mắt, giả vờ cứng cỏi đáp.

“Nào có, tôi buồn ngủ nên ngáp đến chảy nước mắt thôi…”

Yunho cười thầm. Tính nhát gan của cậu làm như tôi không biết vậy. Nhưng không nỡ vạch mặt người thương, hắn liền yêu chiều bảo:

“Được rồi, mau quay về thôi, lúc đó tha hồ ngủ!!”

Lúc này hắn mới nhớ ra đứa cháu cưng nhà mình, nhìn qua thì thấy Seokie đã ngủ vùi trên lưng Taehyung. Thằng nhóc nhìn hắn, nhẹ gật đầu. Đây là lần đầu tiên Yunho và thằng nhóc chính thức đối mặt, hắn cũng không tiện biểu hiện gì nhiều, chỉ gật đầu đáp lại rồi nắm tay Jaejoong dẫn cả đám ra cổng. Sau khi đợi phụ huynh đến đón đám nhóc xong, Yunho lấy xe, chở theo Jaejoong và hai đứa TaeSeok về.

“Làm phiền cậu quá, tôi cũng có xe mà…”

“Để ở trường đi, mai hãy đến lấy. Đêm hôm khuya khoắt mình đi chung cho an toàn, với lại để Seokie với mình thuộc đường đi luôn…”

Hoseokie còn đang ngủ ngây ngất trên đùi Taehyung kìa, thuộc đường kiểu gì?! Nhưng Jaejoong không quan tâm tiểu tiết đó, anh chỉ quan tâm một điều.

“Vậy là cậu quyết định mua căn nhà đó hả?!”

“Đúng vậy, mình ký hợp đồng và đặt cọc rồi, cuối tuần sẽ chuyển vào ở.”

“Cậu mới xem nhà một lần, quyết định như vậy có nhanh quá không?!”

“Cậu cũng nói nhà tốt mà, không nhanh tay lỡ có người giành mất rồi sao?!”

“Biết vậy, nhưng mà…” Jaejoong băn khoăn quá, nhà do mình giới thiệu, lỡ đâu trong quá trình Yunho đến ở có phát sinh vấn đề gì thì lại khó xử cho hai bên. Yunho dùng đầu gối cũng đoán được người thương đang nghĩ gì, hắn khẽ cười, búng tay vô trán Jaejoong.

“Quan trọng nhất là được ở gần cậu, tối lửa tắt đèn có nhau…”

Jaejoong đỏ mặt tảng lờ nhìn ra chỗ khác. Yunho cũng không ép, hắn cười cười vui vẻ tiếp tục lái xe. Một màn mờ ám như trên thu hết vào tầm mắt Taehyung ở băng ghế sau. Nó ôm Hoseok, mắt nhắm giả vờ ngủ, đầu lại nhảy số liên tục để phân tích. Cái người cao lớn kia hẳn là Jung Yunho, chú của Hoseokie, bạn cũ của ba mình. Theo lời của Hoseokie thì chú Yunho là một người dịu dàng nhưng cũng rất nghiêm khắc. Thế nhưng nhìn thái độ chú ấy đối với ba mình có điều gì đó không bình thường, không giống như những người bạn với nhau. Taehyung thu mình lại, bắt đầu đánh hơi thấy mùi đồng loại.

[Hoàn][Yunjae][Vhope] BẮT ĐƯỢC EM RỒINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ