Chương 17

291 39 1
                                    

"Taehyungie là của tôi!!"

"Hoseok?!" Jongin xoa lồng ngực chỗ bị Hoseok tông trúng, nhíu mày hỏi "Em lên cơn gì vậy?! Chẳng phải lúc trước anh hỏi thì em nói hai đứa là bạn thôi sao?!"

"Tui xạo đó. Tại tui thích người ta mà không dám nói, sợ người ta không thích lại tui."

"Rồi giờ em hết sợ rồi hả?!"

"Vẫn còn sợ. Nhưng tui sợ mất cậu ấy hơn. Anh không được cướp cậu ấy đi!"

"Ai mà thèm. Hai đứa tốt nhất nên bên nhau cả đời đi. Đúng là làm mai mắc oán mà..."

Taehyung và Hoseok trố mắt nhìn Jongin lồm cồm bò dậy, phủi phủi vạt áo, vẻ mặt thản nhiên như thể chẳng có việc gì.

"Ngay từ đầu anh đã biết hai đứa có vấn đề, nhưng cứ giấu giấu diếm diếm mãi không chịu nói rõ ra. Anh ngứa mắt nên mới bày trò khích tướng này." Jongin nhìn sang Taehyung "Anh có thích em, nếu em độc thân chắc anh cũng sẽ thử theo đuổi em. Nhưng anh biết trong lòng em có ai. Nếu vậy thì hai đứa phải biết giữ lấy nhau, đừng buông tay để rồi phải hối hận cả đời."

Nói đoạn, anh phẩy tay bỏ đi.

Hoseok ngơ ngác trước cú twist bất ngờ của câu chuyện. Chưa kịp hoàn hồn, cậu bị Taehyung mạnh bạo nắm tay xoay người lại, cưỡng ép nhìn vào đôi mắt rực lửa của cậu ta.

"Hồi nãy cậu nói gì vậy?!"

"Nói... nói gì là nói gì?!" Hoseok lắp bắp.

"Cậu nói cậu thích ai?!"

"Tôi... tôi có nói thích ai hồi nào?!..."

"Đừng có chối, tôi nghe rõ ràng chính miệng cậu nói cậu thích tôi."

"Nói hồi nào... Tôi không có nói... Cậu lãng tai cậu nghe nhầm rồi đó..."

"Cậu còn dám chối." Taehyung ôm ngực vờ đau lòng "Cậu nói thích tôi rồi lại chối. Cậu hủy hoại thanh danh của tôi rồi lại muốn rũ bỏ trách nhiệm, quất ngựa truy phong... Tôi chết cho cậu vừa lòng..."

Taehyung giả bộ leo lên thành cầu định nhảy xuống. Hoseok vội nhào đến ngăn cản.

"Cậu làm trò khùng trò điên gì vậy hả?!"

Vốn Hoseok muốn lao đến can, nhưng lại vô tình trượt chân, xô cả Taehyung rớt xuống. Giờ thì hay rồi, cả hai rơi ùm xuống suối, uống hết mấy ngụm nước. Taehyung chới với, la thất thanh:

"Cứu với Hoseokie, tôi bị chuột rút rồi."

"Chờ đó Taehyungie, tôi đến ngay."

Hoseok bơi đến cạnh Taehyung, dùng hết sức bình sinh lôi cậu ta vào bờ. Kéo được Taehyung lên bãi đá, Hoseok hốt hoảng khi thấy cậu ta mắt nhắm nghiền, gương mặt tái mét, mạch tượng yếu ớt, hầu như không còn hơi thở. Hô hấp nhân tạo mấy lượt vẫn không thấy khả quan, Hoseok ôm lấy Taehyung bật khóc nức nở:

"Đừng chết Taehyung ơi, đừng bỏ tôi. Tôi vẫn chưa kịp nói thích cậu cơ mà. Cậu mà đi rồi thì tôi biết làm sao?! Tỉnh lại đi Taehyung, tôi hứa sẽ nói thích cậu một trăm lần, không, một ngàn lần luôn cũng được..."

[Hoàn][Yunjae][Vhope] BẮT ĐƯỢC EM RỒINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ