Chương 7

365 37 3
                                    

“Hoseokie!! Cậu mau bước ra đây!!”

Taehyung đập liên hồi vào cửa phòng Hoseok, đối phương bên trong vẫn chung thủy không lên tiếng. Taehyung lo lắng chết đi được. Sáng nay khi nó đến trường thì không gặp Hoseok, kiên nhẫn chờ hết tiết đầu, cậu ấy cũng không xuất hiện, Taehyung bèn vội chạy đi tìm ba mình.

“Hoseok hả?! Sáng nay thằng bé không khỏe, xin ba về nhà nghỉ ngơi rồi…”

Chỉ nghe có thế, Taehyung đã vội ba chân bốn cẳng chạy về, mặc kệ tiếng thầy Kim kêu í ới phía sau. Về đến nhà chỉ thấy mỗi Yunho, hắn chỉ ngón tay lên trên lầu, Taehyung không nói một lời chạy lên đập cửa phòng Hoseok.

“Hoseokie, tôi xin cậu đó, cậu bước ra gặp tôi có được không?! Tôi lại làm sai chuyện gì, cậu cứ đánh tôi, mắng tôi cũng được. Đừng im lặng như vậy mà, tôi sợ lắm…”

Taehyung nhìn đau đáu vào tấm cửa gỗ đóng im lìm, ngực như bị tảng đá ngàn cân đè nặng đến mức không sao thở được. Nó dùng hết sức bình sinh đập mạnh vào cánh cửa, đau đớn thét lên:

“JUNG HOSEOK, CẬU NÓI XEM TÔI PHẢI LÀM SAO BÂY GIỜ?!!!!”

“Thằng nhóc này, tính phá nhà hay gì?!”

Yunho lù lù bước đến, phía sau là Jaejoong đang giận đến tím mặt. Anh bước đến nhéo tai Taehyung lôi đi.

“Thằng con trời đánh, dám cúp tiết qua nhà hàng xóm gây sự hả…”

Bên ngoài đã lặng yên không ít, bên trong phòng lúc này, Hoseok đang vùi mình trong chăn, nước mắt chảy ướt gối nằm một mảng to tướng.

Những lời Taehyung kêu gào ngoài kia, Hoseok đều nghe rõ mồn một. Nhưng thằng bé không thể đáp lời hay gặp mặt Taehyung lúc này, bởi vì Hoseok đang rất ân hận. Cậu tự trách bản thân, nếu như lúc đó cậu không ích kỷ mà đem 02 tấm vé xem phim và lời hẹn của Yuna nói lại với Taehyung, thì biết đâu Yuna đã không gặp nạn. Sự đố kỵ nhỏ nhen của cậu đã vô tình gây hại đến một con người, Hoseok cảm thấy tội lỗi, lo sợ sẽ bị Taehyung căm ghét, không còn muốn giao du với cậu nữa. Ý nghĩ đó khiến trái tim Hoseok bị bóp nghẹt, cậu oà khóc đến thương tâm.

Trong cuộc sống, đôi khi chúng ta cũng sẽ gặp trường hợp tương tự như vậy. Rõ ràng mình không có ý thưởng tổn đối phương, nhưng đối phương lại vô tình vì mình mà gặp chuyện. Dẫu biết lỗi không phải do mình, nhưng vẫn không tránh khỏi cắn rứt lương tâm. Hoseokie của chúng ta vẫn còn là một đứa trẻ đơn thuần, vui buồn đều thể hiện trên gương mặt, những phức tạp trong lòng lại không biết cách nào để giải bày, chỉ có thể dùng nước mắt để cho vơi bớt.

Hoseok cứ thế nằm ủ rũ trên giường, thì chợt nghe có tiếng vật gì đó gõ liên hồi vào cửa sổ. Cậu uể oải hé mắt nhìn một chút, liền bị giật mình khi thấy Taehyungie đang vắt vẻo trên chạc cây gần cửa sổ.

“MỞ CỬA CHO TÔI MAU LÊN!!!”

Cửa sổ cách âm, Taehyung chỉ có thể vừa khổ sở giữ thăng bằng vừa dùng khẩu hình miệng gọi Hoseok. Cậu vội chạy đến mở bung cửa sổ, giúp Taehyung chật vật leo vào. Cả hai đổ nhào ra nền nhà, Taehyung đè lên người Hoseok, tay gắt gao ôm chặt:

[Hoàn][Yunjae][Vhope] BẮT ĐƯỢC EM RỒINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ