Chương 18

279 32 5
                                    

Viết tới đây thì chợt phát hiện 01 lỗi logic ở Chương 2 😳😳😳😳😳

Thôi kệ nó, để nữa sửa luôn, hoàn truyện xong sẽ beta lại một lần 🧐🧐🧐🧐🧐

--------------------

Sáng sớm hôm sau, căn biệt phủ tại Kwangju của nhà họ Jung vang lên tiếng đập cửa ầm ĩ. Người làm trong nhà vội chạy ra, liền thấy Yunho đứng bên ngoài, gương mặt đỏ gay, cực kỳ giận dữ.

"Anh hai tôi đâu?!"

"Thưa cậu, ông chủ mới thức dậy, đang dùng bữa sáng bên trong…"

"Gọi anh ta ra ngay, tôi có chuyện muốn nói!!!"

"Có việc gì mà ồn ào vậy?!"

Ông chủ Jung xuất hiện, đạo mạo trong bộ pijama đen, áo choàng kẻ sọc cùng cặp kính mạ vàng trên sóng mũi. Ông ra hiệu cho người làm vào trong, dùng ánh mắt nghiêm khắc liếc nhìn Yunho.

"Muốn gì thì vào trong, đứng đây la hét thì còn ra thể thống gì?!"

Yunho cắn răng theo anh mình vào trong phòng khách. Vừa đặt mông xuống ghế sofa, hắn liền cất tiếng hỏi:

"Seokie nó đi đâu cả đêm không về. Anh bắt cóc nó, đúng không?!"

"Chú xem chú kìa, đường đường là một thầy giáo mà ăn nói không ra gì…" ông Jung nhấp một ngụm trà "Tôi là cha nó, tôi đón nó về nhà thì sao lại gọi là bắt cóc?!"

"Nhưng nó vốn dĩ không muốn về. Anh có thể thôi áp đặt con cái, bắt nó phải theo ý mình như vậy nữa, có được không?!"

"Tôi không áp đặt, mà là đang dạy dỗ con tôi nên người."

"Seokie nó ngoan vậy, cần gì mà anh phải dạy dỗ nó như thế?!"

"Chú nói Hoseok nó ngoan sao?!" ông Jung cười khẩy "Tôi còn chưa hỏi tội chú đó. Chú dạy dỗ cháu sao mà để nó giao du với những cái phường bất hảo, rồi gây thù chuốc oán đến độ bị người ta ám hại suýt chết... 'Ngoan' mà chú nói là vậy đó phải không?!"

Yunho sửng sốt. Những điều ông Jung nói đều đúng sự thật, khiến hắn nhất thời không biết phải đối đáp như thế nào.

"Đừng tưởng tôi bận lo công việc ở Kwangju thì sẽ không biết thời gian qua hai chú cháu các người quậy gì ở Daegu… Tôi chỉ là anh trai, không quản được chú, chú muốn làm gì thì làm. Nhưng Hoseok là con tôi, cháu đích tôn của nhà họ Jung. Cả sản nghiệp này mai sau sẽ do một tay nó cai quản. Tôi phải uốn nắn nó từ nhỏ, không thể nó đi theo con đường của chú được…"

"Anh hai." Yunho giận dữ cắt lời "Anh làm ơn cất thái độ ngạo mạn khinh người đó giùm tôi. Tôi đã quá chán ngán không khí tù túng ngột ngạt trong cái gia đình này lắm rồi. Nhất định tôi sẽ làm mọi cách để Seokie không phải rơi vào tình cảnh của tôi năm đó đâu."

"Nói vớ vẩn. Ở cái nhà này chú có quyền quyết định sao?! Chú mà giở trò quậy phá gì, tôi sẽ cấm cửa không cho chú quay về Jung gia nửa bước."

"Tôi đã muốn ra đi từ lâu rồi, và tôi sẽ dắt Seokie theo."

“Chú dám?!!!”

[Hoàn][Yunjae][Vhope] BẮT ĐƯỢC EM RỒINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ