Chương 8

344 34 3
                                    

A/N: Căm-bách sau 05 ngày lặn không sủi bọt. Vì mình bị bí văn, ngôn từ cứ như ống nước lâu ngày bị nghẹt, cứ lung tung bay lượn trong đầu mình không sao sắp xếp lại được. Hy vọng mình có thể hoàn bộ này suông sẻ, vì đây là đứa con tinh thần đầu tiên mình dành cho hai đứa nhỏ 9495.

----------------------

Tối hôm đó, Taehyung xin Yunho và Jaejoong cho phép qua ngủ cùng Hoseok, phòng khi thằng bé bị những chuyện ban sáng dọa sợ. Yunho tất nhiên sảng khoái đáp ứng, còn hỏi Jaejoong có cần hắn qua ngủ cùng giữ nhà tiếp không. Jaejoong nghe vậy mỉm cười thật tươi, sau đó lịch sự đá đít tên nham nhở kia về lại nhà hắn.

Taehyung tắm rửa vệ sinh xong thì nhanh chóng leo lên giường, cẩn thận dém chăn cho Hoseok kỹ càng rồi ôm thằng bé vô lòng. Taehyung dụi vào cổ Hoseok, cảm nhận da thịt mát lạnh và mùi hương vani thoang thoảng ngọt ngào trên người thằng bé. Đang thiu thiu chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, Taehyung chợt nghe Hoseok lí nhí hỏi:

“Có phải tôi đáng ghét lắm không?!”

“Sao cậu hỏi vậy?!” Taehyung thầm than, cục cưng nhà nó lại đang lăn tăn chuyện gì nữa đây.

“Nếu không, tại sao bọn họ lại làm vậy với tôi?!”

“Sóc ngốc, đừng suy nghĩ linh tinh!” Taehyung xoa nắn gương mặt bầu bĩnh của Hoseok “Với tôi, với thầy Jung và ba, với cả nhóm mình, cậu là con người đáng yêu nhất quả đất. Cậu dễ thương, chăm chỉ, dịu dàng, biết quan tâm đến mọi người chung quanh. Cậu chăm sóc Yoongi hyung, ngoan ngoãn với Seokjin hyung, kiên nhẫn với Namjoon hyung, cưng chiều Jungkookie, gắn bó cùng Jiminie,...”

Taehyung vốn là người kiệm lời, vì để dỗ dành cục cưng mà không tiếc vắt óc soạn văn ngợi ca Hoseok. Hoseokie nghe Taehyung liệt kê cứ thấy thiếu thiếu, hấp tấp bổ sung:

“Và… và tôi yêu mến cậu nữa…”

Taehyung sững người trước câu "tỏ tình" (?!) bất ngờ của Hoseokie. Nó khẽ vuốt má Hobie, nâng niu như thể đó là bảo vật trân quý nhất, nhẹ nhàng cạ mũi cậu, thì thầm:

“Uhm… thế nên tôi yêu cậu…”

“...”

“Tôi yêu cậu. Mọi người cũng yêu quý cậu. Nên cậu đừng vì một vài tâm địa xấu xa mà nghĩ rằng không ai thương cậu. Chúng tôi hứa, sẽ luôn ở bên cậu, bảo vệ cậu, cùng cậu trải qua giai đoạn khó khăn này…”

Ngoài trời, trăng đã lên cao, tỏa ánh sáng bàng bạc len qua khung cửa sổ, trải rộng lấp lánh như tấm chăn bao trùm lên hai con người đang ôm nhau say giấc nồng. Bàn tay họ vẫn đang nắm chặt, những ngón tay đan khít vào nhau như lời thề ước, dẫu ngày mai có mưa giông hay bão tuyết, vẫn sẽ có tớ ở đây, ngay bên cạnh cậu, tay trong tay đi hết đoạn đường này.

Bên trong ngôi nhà tràn ngập hơi thở của sự bình yên; ở bên ngoài, những bóng đen xấu xa tăm tối vẫn đang lởn vởn. Chúng núp ở trong góc khuất, chực chờ tóm lấy những con người tội nghiệp, tước đoạt đi niềm hạnh phúc của họ, lôi kéo họ xuống đống bùn nhơ của chúng trong những tiếng cười khoái trá. Một bóng đen trong số chúng tách khỏi đàn, lén lút tiến đến ngôi nhà nhỏ kia, trên tay là một thùng carton chứa những thứ bẩn thỉu và ác độc. Nó đặt thùng giấy lên bậc thềm, trong đáy mắt toàn hận thù, nhếch mếp cười cay nghiệt:

[Hoàn][Yunjae][Vhope] BẮT ĐƯỢC EM RỒINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ