Chương 1

5.4K 208 24
                                    

Chương 1: Tiên nhân chọn ta.

Gần giếng nước đầu cổng thành, khoảng sân của Tân gia vẫn cứ như nửa tháng về trước, đúng giờ lại vang lên tiếng trẻ con gào khóc và tiếng phụ nữ thét chói tai, khiến hàng xóm láng giềng phải bất mãn gào to lên.

Từ sau khi tiểu nữ nhi nọ của Tân gia nhảy xuống giếng tự sát không thành, được cứu lên, hình như đã hơi điên điên khùng khùng chứ không còn ngoan ngoãn nghe lời như trước nữa, suốt nửa tháng nay, Tân gia chẳng ngày nào được yên.

Hàng xóm dậy sớm giặt quần áo bên giếng đã nghe thấy tiếng ầm ĩ từ bên Tân gia, có người phụ nhân (*) nọ thoáng liếc về bên đó, buột miệng nói: “Mẹ con bé Tân Tú đúng là tạo nghiệt, coi đi, Tân Tú đang ngoan ngoãn thế mà bị ả ép đến tận mức này.”

(*) Phụ nhân: Người phụ nữ đã có chồng.

Một phụ nhân khác ngồi trên ván giặt làm bằng đá bảo: “Mẹ kế thì sao mà giống mẹ ruột được, không đánh thì mắng, việc gì cũng bắt con bé làm, còn không cho nó ăn no, là mẹ ruột có đời nào làm những chuyện như thế?”

“Dù cho Hồng Hương có đối xử với con bé ra sao thì nó cũng không thể nhảy xuống giếng tự tử thế được, có ăn có mặc, sống tiếp có gì khó đâu, nó thế là bất hiếu đấy!” Một bà lão luống tuổi hừ giọng.

Phụ nhân mặt nhọn ngồi đối diện lạch nước giũ quần áo phần phật, mụ chen miệng: “Mấy cái đó kệ đi, các ngươi thấy con bé Tân Tú có giống bị trúng tà không? Ta thấy hẳn là nó đã đụng phải thứ gì đó không sạch sẽ dưới giếng đấy.”

Mụ để quần áo xuống, vừa nói vừa múa may tay: “Các ngươi hiểu chứ, mấy đêm trước ta thấy nó ngồi trên nóc nhà không nhúc nhích, thậm chí còn không hề lên tiếng cơ, cái vẻ đấy á, úi trời, sợ chết người luôn đấy!”

Tiểu cô nương Tân Tú của Tân gia từ trước đến nay luôn là cô nương xinh xắn sạch sẽ nhất con phố này, nàng dịu dàng ít nói, thậm chí còn chưa bao giờ lớn tiếng với ai, sau khi mẹ kế Hồng Hương về đây đối xử với nàng không ra gì nàng chỉ bấm bụng chịu, quá lắm cũng chỉ dám lén khóc mà thôi.

Nhưng từ sau khi tự sát bất thành Tân Tú như thể trở thành người khác, nàng bắt đầu giống mấy tên lưu manh ăn không ngồi rồi trên phố. Tân Tú không làm việc nữa, chỉ đi lang thang khắp nơi cả ngày, hết coi nhi tử Đông gia chơi cỏ gà, lại sang xem mấy đứa nhóc Tây gia đấu dế, thỉnh thoảng còn đứng xem tuồng trên sân khấu phố Lân, đi nguyên ngày, đến tối mới về nhà.

Ban đầu, mẹ kế Hồng Hương còn dám dạy dỗ nàng, nhưng sau ả cũng không dám nữa, vì mỗi lần ả đánh Tân Tú xong Tân Tú sẽ đánh nhi tử của ả. Lần đầu tiên Hồng Hương thấy nhi tử kháu khỉnh yêu quý bị đánh đến khóc òa thì đau lòng không chịu được, quay sang lườm Tân Tú bị mình tát sưng cả mặt, thế mà nàng lại còn cười với ả.

“Ngươi đánh ta thế nào, ta đánh con ngươi như thế.” Tiểu cô nương hoàn toàn không để ý tới vết thương trên mặt, cứ thế vừa cười hì hì vừa nói, nói xong còn vác nguyên gương mặt bị đánh ấy ra ngoài rêu rao khắp nơi, dẫn đến một đống đồn đãi vớ vẩn vừa khiến Hồng Hương hận đến nghiến răng, vừa thấy rờn rợn trong lòng.

[Edit] Sư phụ khổ quá rồi - Phù Hoa.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ